Chương 1

284 40 2
                                    

Hoa quốc, năm Khải Đằng thứ 35, Trương gia cuối cùng cùng chào đón tiểu nữ nhi đầu tiên sau ba đời độc đinh, lại còn là một đôi long phụng thai. Trương Thái phó lần này đại hỷ đến độ nghe nói chút nữa chạy thẳng vào phòng sinh hú hét điên loạn như người bệnh thất tam phong khiến hạ nhân trong phủ kinh hồn bạt vía một phen.

Chuyện kể cũng li kì. Năm xưa thời thế loạn lạc, vốn Trương lão gia tử chỉ là một thư sinh quèn, may mắn đi theo Thánh Nguyên đế xong pha nên vớt vát được cái danh khai quốc công thần. Vị Trương lão gia tử, tay trói gà còn không chặt, chỉ được cái đầu óc nhanh nhạy hơn người thường. Nhưng nói về vận may có lẽ cả quân doanh không ai qua được mặt ngài ta, chỉ kém nước đi đường nhặt được ngân lượng mà thôi.

Nhưng vận may nào có chiếu cố ai mãi được, trong trận đại chiến cuối cùng, Trương lão gia tử xui xẻo bị rơi vào phục kích của địch. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, mà theo lời ngài kể là hung hiểm vô cùng, lưỡi kiếm của địch chỉ cần nhanh thêm một chút nữa thôi thì chắc cả cái Trương gia này tuyệt hậu lâu rồi. Lúc này, Châu lão tướng quân hiên ngang xuất hiện cứu cái mạng già của Trương lão gia tử trong gang tất. Nếu không phải ngài ta là nam nhân thì chắc đã hận không thể lấy thân báo đáp đại ân cứu mạng này rồi.

Trương gia và Châu gia cũng không gọi là xa lạ. Hai người vốn là đồng hương. Nếu nói Trương thư sinh đầu thôn nổi tiếng thông minh gần xa thì Châu đồ tể cuối thôn cũng là danh nhân không ai không quen biết. Thời trẻ hai người còn có danh Hạnh thôn song mỹ, nay cùng đầu quân về một chủ tướng, kẻ làm quân sư , kẻ cầm binh ra trận âu cũng là tuyệt phối. Trương lão gia tử bèn nghĩ: " u cũng là người quen mà huynh ấy còn cứu ta một mạng thì chi bằng hai nhà kết nghĩa với nhau, mai sau nếu có con thì cho hai đứa nhỏ kết nghĩa vợ chồng".

Lời này ấy vậy mà lọt tai Châu lão tướng quân, thế là hai nhà bèn lập hôn ước với nhau chỉ đợi đánh thắng trận về cưới vợ sinh con rồi kết thành thông gia. Nhưng đời không như là mơ, hiện thực luôn tàn khốc hơn mộng tưởng. Từ lúc hai vị lão gia hứa hôn con cháu với nhau, Châu gia và Trương gia ba đời đều là độc đinh, hôn ước cũng gác lại mà chưa thành.

Quay lại với hiện tại, Trương gia cuối cùng cũng có được nữ nhi đầu tiên, nếu nói người vui nhất là Trương thái phó thì người vui nhì không ai khác ngoài Châu tướng quân. Năm trước, Châu phu nhân vừa sinh hạ đứa con lòng cho Châu gia, không ngoài dự đoán thì đây vẫn là nam hài, giờ Trương gia có nữ, Châu tiểu công tử không cần lo lắng về nhân duyên tương lai nữa rồi.

Ngày đầy tháng của đôi long phượng Trương gia, Châu tướng quân đã tiên hạ thủ vi cường bế Châu tiểu công tử sang Trương phủ hạ sính lễ, quyết tâm rằng Trương tiểu thư đã định sẵn là con dâu nhà họ Châu. Không thể cô phụ sự nhiệt tình của phụ thân, Châu tiểu công tử tỏ ra rất thích đôi long phụng thai bằng cách ôm chặt một trong hai đứa nhỏ gặm đến mức nước bọt chảy đầy mặt người ta.

Đứa trẻ được gặm mút nhiệt tình ấy vậy mà lại là Trương tiểu thiếu gia chứ không phải Trương tiểu thư. Chẳng hiểu sao Trương tiểu công tử tính cách thường ngày lăn lộn cả phủ lại diệu ngoan để yên cho Châu tiểu công tử gặm nhắm như vậy, thật là chuyện lạ nghìn năm có một. Mặc cho hai vị tiểu công tử giao lưu vui vẻ, Châu tướng quân chỉ cảm thấy nhi tử mình thật ngu ngốc, đến cả thê tử tương lai còn nhận sai, phi lễ còn sai người, chẳng học tập phụ thân hắn gì cả.

yzl I Nghìn kiếp luân hồi: Chỉ nguyện yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ