Chương 2

165 26 0
                                    

Bỗng tiếng sáo du dương thổi lên, hòa theo đó là tiếng đàn rồi tiếng kinh hô của mọi người xung quanh làm Châu Kha Vũ ngước nhìn lên sân khấu, chỉ một cái lướt qua, ly rượu trên tay của y rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mãnh hỗn độn như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ.

"A Viện..."

Châu Kha Vũ như lấy hết dũng cảm mà nỉ non nên hai chữ này.

Vương giám quân ngồi bên cạnh đưa mắt về phía Châu Kha Vũ như thể gặp chuyện lạ.

"Châu hầu gia, ngài đừng nói là xem trúng vũ cơ đang múa đó nha. Đó là Lưu Tự, cháu của Ngọc quý phi đó và quan trọng nhất là dù hắn lớn lên có chút giống nữ nhân nhưng đó là nam nhân, ngài đừng có hồ đồ ăn bậy a"

"Vương Chính Hùng, bổn tướng quân ánh mắt không đến mức kém cỏi như thế. Vị nhạc công lục y đang thổi sáo kia là ai?"

"Châu Kha Vũ, ta đã nói huynh không được gọi tên đó của ta, hoặc là Vương Giám quân hoặc là Tạp Tư công tử. Nếu huynh dám gọi một tiếng Vương Chính Hùng nữa thì đừng trách ta."

"Được rồi, Tạp Tư công tử, cho hỏi vị nhạc công kia là ai vậy?"

Châu Kha Vũ gằn từng chữ mà nhẫn nại hỏi thăm. Bao nhiêu năm qua, Vương Chính Hùng có thể xem là huynh đệ vào sinh ra tử cùng y, số ít người mà y có thể tin tưởng thoải mái bộc lộ sự bồng bột của bản thân. Lúc Châu Kha Vũ 13 tuổi, lần đầu tiên tự mình cầm một chi quân tiến công vào doanh trại của địch thì cứu được Vương Chính Hùng đang bị giam cầm cùng những Tần nhân khác.

Vương Chính Hùng vốn là con trai của một vị thương nhân vùng Giang Kinh, nhưng bị Lưu gia chèn ép đến mức phá sản, cả nhà lưu lạc đến Tây Bắc thì xui xẻo gặp phải Hoàn nhân tấn công bắt họ làm nô lệ, phụ thân hắn vì chống trả mà bị giết còn mẫu thân thì kiệt sức cũng đã qua đời, trên đời này, mục đích duy nhất giữ cho hắn sống tiếp chính là chém giết quân Hoàn, đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ và trả thù Lưu gia.

"Vị nhạc công kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương nhạc sư, Trương Gia Nguyên, tân sủng mới của hoàng đế bệ hạ thân yêu của chúng ta. Nếu không phải Trấn Quốc Trưởng Công chúa đã nhận hắn làm nghĩa tử có lẽ bệ hạ đã chiêu hắn vào cung rồi."

*-*-*-*-*

"Không biết Châu Hầu gia chặn tại hạ ở đây với ý gì? Cung yến ngoài kia hẳn có rất nhiều người đang tìm ngài để chúc mừng, ngài nên ra ngoài kia thì hay hơn"

"A Viện... nàng..."

"Châu Kha Vũ tướng quân, ngài nhận nhầm rồi, tiểu nhân đường đường là đấng nam nhi, ngài nhận nhầm ta thành một cô nương chính là xúc phạm tiểu nhân. Tuy rằng ta chỉ là kẻ hèn nhạc sư nhưng cũng không thể chịu đựng sự sỉ nhục này."

"Ta không có ý đó, chỉ là Trương công tử đây lớn lên giống một vị cố nhân của ta, có lẽ ta uống say rồi nên vô ý buông lời khiến nhã làm phật ý Trương nhạc sư. Mong huynh lượng thứ."

"Lời xin lỗi của Hầu gia, kẻ hèn không dám nhận. Nếu không có chuyện gì xin ngài hãy tránh đường, tiểu nhân còn phải đến gặp Trấn Quốc trưởng công chúa"

yzl I Nghìn kiếp luân hồi: Chỉ nguyện yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ