"Dạo này đỉnh đỉnh đại danh An Định hầu gia - Châu Kha Vũ bị cái gì kích thích đến hóa điên rồi à? Suốt ngày ta thấy hắn cứ đi theo huynh hiến ân cần làm ta phát phiền."
"Lâm Mặc, nếu mỗi ngày huynh không cùng Lưu Chương khanh khanh ta ta, ta sẽ tin là huynh phiền chán thật sự đấy."
Từ lần trước ghé thăm Hầu phủ, Trương Gia Nguyên bỗng không nhận thức được rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn gì nữa. Hắn xuất hiện quanh y càng lúc càng nhiều nhưng lại không khiến y chán ghét. Trong mắt người khác Châu Kha Vũ có lẽ là một người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ chỉ là một đứa trẻ con to xác cố chấp ấu trĩ mà thôi.
Ai mà tưởng tượng được vị Châu tướng quân dũng mãnh uy phong là kẻ có thể nửa đêm lẻn vào công chúa phủ đem y lên nóc nhà chỉ để uống rượu ngắm trăng? Sáu năm rồi ai còn nhớ y không thể ăn cay? Ai còn nhớ y thích món tương Liêu Khẩu? Ai biết được y sợ nhất là nghe thấy tiếng sấm giữa đêm đông? Từng việc Châu Kha Vũ làm như chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng y, đôi lúc y cảm thấy sự lạnh lùng của bản thân như là tội ác tày đình đối với hắn.
Trương Gia Nguyên cảm thấy có lẽ tình cảm của Châu Kha Vũ là liều thuốc độc đối với y. Y khao khát tình cảm này nhưng lại sợ hãi nó, nợ máu gia tộc còn đeo trên lưng thì y làm gì có tư cách được hưởng thụ.
"Đừng nhắc tên khốn khiếp họ Lưu đó nữa. Dạo này cứ thần thần bí bí chả biết trúng cái tà gì nữa"
"Được được được, Lâm công tử bớt giận, để tiểu nhân thổi một khúc Biên bức thượng ban cho ngài nghe để bớt giận."
"Cút cút cút. Hôm nay ta mời ngươi ra đây không phải để làm mấy chuyện nhảm nhí này.Huynh còn nhớ Trương gia có một gia đinh họ Tống tên Hoàng không?"
"Tuy đã lâu nhưng ta nhớ rõ, thư phòng phụ thân đúng là có một gia đinh tên Tống Hoàng, ta nhớ rõ hắn vì trong phủ chỉ có mỗi hắn là nói giọng Giang Kinh lại còn bị què một chân."
"Hôm trước Nhậm tuần sử đi ngang qua vùng Chiết Nam, có một thôn phụ liều mạng ngăn cản kiệu của hắn dân cáo trạng. Thôn phụ kể rằng bản thân là Tống Liễu thị, người gốc Giang Kinh, phu quân họ Tống tên Hoàng trước là gia đinh Trương phủ tại kinh thành. Sáu năm trước phu quân nàng bỗng dưng để lại một tuyệt bút tiền kêu nàng và con trai trở về quê, đợi hắn xong ban sai sẽ về tìm nàng. Đáng tiếc nàng ta không đợi được phu quân về, một đêm nọ có người bao vây nhà nàng ta phóng hỏa định thiêu chết hai mẹ con, nàng ta may mắn thoát nạn được tuy nhiên nhi tử lại chết trong biển lửa. Đến khi tìm lại trong đôang đồ phu quân để lại được chôn sau nhà nàng ta liền phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa khiến nàng ta sáu năm nay phải trốn chạy khắp nơi. Trương Gia Nguyên, huynh đoán xem bí mật đó là gì?"
"Đừng vòng vo nữa. Có gì ngài mau kể hết đi Lục hoàng tử tôn kính."
"Ây da, cũng không có gì to tác. Người đốt nhà Tống Liễu thị là Lưu gia, còn tại sao nhà hắn lại rảnh rỗi đốt nhà hạ nhân Trương gia thì huynh tự đoán đi. Gợi ý nho nhỏ là hồi ấy tiểu Lưu thị có đam mê kỳ quái nào huynh nhớ không?"
Lâm Mặc dường như cảm thấy bản thân đã diễn đủ câu chuyện thần bí này rồi liền gấp quạt lại, nhanh tay vung đũa thưởng thức cả bàn tiệc để Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi lẩm bẩm bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl I Nghìn kiếp luân hồi: Chỉ nguyện yêu người
FanfictionDẫu cho muôn ngàn kiếp sau, vẫn chỉ nguyện yêu mình người.