"Thật à?" Viên Nhất Kỳ nhìn cái bánh ngọt lưu lại hai viên dấu răng, cảm thấy thật là đáng yêu, chưa kịp nhìn cho đã thì bị Thẩm Mộng Dao đoạt lấy khối bánh ngọt cũng đưa tới bên miệng Viên Nhất Kỳ nói rằng: "Ngài nếm thử."
"Được." Viên Nhất Kỳ nói xong liền cắn một cái: "Đúng là quá ngọt". Thấy Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ đem bánh ngọt đặt một bên miệng của nàng, khoát tay áo "Không ăn nữa"
"Không ăn thì không ăn" Thẩm Mộng Dao nghe vậy thu tay về.
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên thấy Thẩm Mộng Dao đang muốn đem phần bánh ngọt còn lại đưa vào miệng, vội vã ngăn cản nói: "Ta cắn qua rồi, nàng cũng đừng có ăn. Trong mâm còn bánh nàng lấy mà dùng" Vừa định từ trong tay nàng đoạt lại bánh ngọt.
Thẩm Mộng Dao đã cắn một cái, lại cắn thêm một miếng lớn, cắn qua ba lần liền ăn xong bánh ngọt, hoàn toàn đem lời của Viên Nhất Kỳ như gió thoảng mây trôi. Sau khi ăn xong lại hỏi "Tại sao không thể? Ngài cũng ăn cái bánh của thiếp cắn qua, thiếp tại sao không thể."
"Bởi vì... Bởi vì..." Viên Nhất Kỳ cũng không nói ra được nguyên nhân, nên thôi kệ: "Ăn đi, ăn đi." Rót một chén trà đưa tới trước mặt nàng: "Uống nước đi, đừng để nghẹn". Lời còn chưa dứt, Thẩm Mộng Dao liền ho sặc sụa hiển nhiên là bởi vì ăn quá nhanh.
Viên Nhất Kỳ vội vàng đứng tới phía sau nàng giúp nàng vỗ lưng, trong tay bưng lên một chén trà nhỏ nhẹ nói: "Sao lại ăn nhanh như vậy, mau uống trà vào"
Thẩm Mộng Dao ho đến cả mặt đều đỏ, tiếp nhận chén trà trong tay Viên Nhất Kỳ uống một hơi. Sau khi bớt ho mới nói: "Thiếp thân không dám." Một khối bánh ngọt suýt chút nữa muốn cái mạng nhỏ của nàng rồi.
Thuyền hoa chạy vào đoạn náo nhiệt nhất sông Tần Hoài, hai bên thuyền hoa chạy mỗi lúc một nhanh. Viên Nhất Kỳ không cho Thẩm Mộng Dao ngồi cách nàng quá xa, vạn nhất có chiếc thuyền nào gây tai nạn, nàng còn có thể nhanh chóng mang Thẩm Mộng Dao thoát hiểm. Này đúng là như ý nguyện Thẩm Mộng Dao, nàng vui mừng đem cái đệm nhích qua cạnh Viên Nhất Kỳ, sau đó ngồi xuống. Trong lòng oán thầm vì sao người hầu lại để nàng và Vương Gia ngồi xa như vậy, cách cả một cái bàn.
Thẩm Mộng Dao chỉ vào một chiếc thuyền bên cạnh nói rằng "Ngài xem chiếc thuyền hoa kia cùng chiếc thuyền của chúng ta rất giống nhau"
Viên Nhất Kỳ theo ngón tay của nàng nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền giống như đúc chiếc thuyền của các nàng đang ngồi, liền suy đoán nói: "Có lẽ là cùng một chủ"
Mặt sau của thuyền hoa là một gian thanh lâu, trên lầu có vị Hoa nương vừa vặn quay đầu nhìn về phía sông, lơ đãng thấy Viên Nhất Kỳ ngồi ở đầu thuyền hoa không khỏi hít vào một hơi, vị công tử này rất đẹp trai nha. Hoa nương liền bắt chuyện với các tỷ muội xung quanh: "Mọi người mau đến xem, công tử kia thật anh tuấn"
Bọn tỷ muội nghe thấy vậy tất cả đều bỏ lại khách bên cạnh mình gào thét chạy đến lan can nhìn về phía Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ trỏ trỏ, líu ra líu ríu nói cái gì đó liên tục.
Ngồi ở mũi thuyền Viên Nhất Kỳ cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nàng cau mày ngẩng đầu lên. Những kia Hoa nương thừa dịp thấy được gương mặt của vị công tử càng dồn dập xum xoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Vương Gia, Đi Thong Thả - Hắc Miêu
FanfictionViên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao Thiên hạ đồn rằng, Thành vương gia trời sinh mi thanh lục tú trí tuệ hơn người, là người mà tất cả các nữ tử trên thiên hạ điều mơ ước được gả cho Viên Nhất Kỳ. Nhưng hoàng...