Trở về

29 3 1
                                    

Thời gian cũng dần trôi qua, cũng đã gần 2 năm rồi

Hana bước đi trên con đường đầy người, nhâm nhi chiếc bánh trong tay rồi thở dài

"Đã gần 2 năm chưa gặp mọi người, nhớ mọi người quá"

Em giờ đây cũng đã thay đổi, mái tóc dài lúc trước bây giờ chỉ ngắn ngang lưng, đôi mắt vẫn giống như lúc trước màu của sapphire, em cũng đã cao hơn lúc trước một chút

Ngước lên nhìn về phía xa, em hoảng hốt khi thấy những vệ sĩ của cha em

Không nói gì liền quay đầu chạy một mạch

"Đã mất thời gian để chạy trốn như vậy rồi, không thể để bị bắt được"

Đám vệ sĩ kia cũng cảm nhận được sự hiện diện của em, dốc toàn lực đuổi theo

Em vừa chạy vừa hét

-Tránh ra, mong mọi người nhường đường cho

Người đi đường thấy đám người cao lớn mang vest đen đuổi theo một cô gái nhỏ, nghe thấy tiếng hét của em cũng liền nhường đường cho

Cuối cùng em bị bao vây bởi nhiều vệ sĩ, không có lối nào để thoát thân, em nghiến răng tức giận nhìn bọn họ

"Mình sẽ bị bắt sao"

Một người vào giữ tay em, em vùng vẫy mong có thể thoát nhưng lại sơ ý bị đánh vào gáy và ngất đi

__________________________________

Khi tỉnh dậy, xoa xoa cái gáy đang đau của mình rồi quan sát xung quanh, nhìn kiểu nào thì đây đúng là cái nơi cô chẳng muốn về

"Thật sự muốn chửi thề, cuộc đời của mình ăn gì mà xui bỏ mẹ"

Đang suy nghĩ để tìm cách bỏ trốn thì cánh cửa mở toang ra, làm cho trái tim pé pổng của iem suýt pay ra ngoài 'v'

"Clgt, móa, không biết phép lịch sự tối thiểu hả, gõ cửa trước khi vào đi chứ"

Nhìn khuôn mặt dần méo mó của tiểu thư, nhận ra hành động thất thố của mình, nhưng cũng méo nói gì, trực tiếp lại gần xách người đi =))

Vùng vẫy, quơ tay loạn xạ mà trúng vào mũi người ta, nhìn mà cười trong lòng

"Nghiệp nha con, ai nhờ dám xách tui đi xách đồ vậy, cho chừa =))"

Người em cần gặp là cha mẹ em kìa, mẹ thì em không nói gì đâu, tiếp tay cho em bỏ nhà mà, còn cha thì hôm nay là một ngày dài đây

_____________________________

-Takemichi-kun, Hina-chan, đợi tớ với_ một cô gái tóc vàng chạy lại gần một cô gái tóc ngắn ngang vai và một chàng trai tóc vàng

-Lu-chan, buổi sáng tốt lành

-Ừm cậu cũng vậy nhé

-Mà hôm nay chúng ta học môn gì nhỉ Takemichi-kun_ cô suy nghĩ

-Bộ cậu không xem thời khóa biểu hả

-Ừm, khi nào học môn gì thì tớ lấy sách vở ra thôi

-Bộ cặp cậu là túi không đáy hả

-Chắc vậy á

-Hôm nay mình học Lịch sử, Sinh học, Hóa học, Âm nhạc và Thể dục đó

-Có môn Sinh học kìa, thật sự tớ rất mong chờ_ ánh mắt sáng lấp lánh

-Lu-chan rất thích mấy môn như Sinh học và Hóa học nhỉ, à âm nhạc nữa chứ. Tớ nghe Takemichi-kun nói là cậu hát rất hay, tớ cũng muốn nghe một lần

-Vậy khi nào đó tớ sẽ hát cho cậu nghe nhé Hina-chan

-Ừm

Ba bóng dáng đó tươi cười trên con đường đến trường

____________________________

-Con bỏ nhà đi gần hai năm rồi đấy, không có gì để nói sao_ người cha mang vẻ nghiêm nghị nói chuyện với đứa con gái của mình

-Con không có gì để nói

-Con không thấy hối hận sao, làm tiểu thư sống một sung sướng rồi cưới một vị hôn phu do ta sắp xếp, chẳng có thiệt thòi gì cho con cả

-Thưa cha con muốn nói là.......

-Hửm

-Thứ nhất. con không hối hận với quyết định của mình

-Thứ hai. con thà làm một người bình thường còn hơn làm một tiểu thư mà giống như con rối, để cho cha sắp xếp tất cả

-Thứ ba. con thà chết cũng không cưới vị hôn phu do ba chỉ định đâu

-Con..........

(ĐN Tokyo Revengers x Naruto) Ánh Trăng và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ