Chap 7.

110 19 2
                                    

Người viết: Yu.

Long trọng thông báo: máu chó lên sàn.
( ~'ω')~.

Chap 7.

Tầm mắt Ngao Quảng mơ hồ một thoáng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tiêu cự, trong tầm nhìn của cậu, Đế Hạo Thiên đang lo lắng chạy đến, ôm cậu vào lòng.

"Ngao Quảng, em không sao chứ?"

Ngao Quảng nhíu mày, không đáp lại cái ôm của anh:

"Không sao, anh buông tôi ra."

Hạo Thiên kéo dài khoảng cách hai người một chút, hai tay vẫn giữ vai cậu, ánh mắt chăm chú nhìn Ngao Quảng:

"Em... Tôi thấy..."

Đế Hạo Thiên không nói hết, anh nhìn thấy sương đang bao quanh đại não và trái tim Ngao Quảng, chúng đang hướng anh gào thét:

"Nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ chết cùng Đông Hải Long Vương. Được y bồi táng, chết cũng đáng!"

Đế Hạo Thiên nghiến răng, hai tay run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu, muốn giết lại không thể động tay.

Ngao Quảng có thể cảm giác không khí xung quanh đang thay đổi, nó như bị gì đó đè nén, nghẹn lại, bức bối, khó chịu. Tuy không biết vì sao, nhưng cậu nghĩ đầu xỏ là người trước mắt. Ngao Quảng dịu giọng:

"Tôi không sao. Anh đừng lo."

Hạo Thiên hạ mi, ánh mắt sâu thẩm xoáy vào tâm trí cậu:

"Đừng ở đây nữa, về nhà với tôi, chỉ ở đó mới an toàn."

Ngao Quảng đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay Hạo Thiên:

"Tôi là trợ lý của anh, chứ không phải đồ vật anh mua để trang trí trong nhà."

Hạo Thiên biết cậu hiểu lầm ý mình, nhưng nếu anh giải thích, cậu có tin không? Hay lại cho rằng anh bị tâm thần?

Trong lúc Hạo Thiên suy nghĩ có nên nói hết sự thật hay không thì Ngao Quảng đã thu dọn xong mớ hỗn loạn do mình gây ra rồi rời đi.

Thật ra thì Hạo Thiên suy nghĩ quá nhiều. Ngao Quảng tận mắt chứng kiến "ma quỷ" muốn giết mình, chẳng lẽ lại phủ định chuyện có ma quái trên đời? Không tin, là vì chưa từng trải, đã thể nghiệm, còn không tin thì mới có vấn đề.

Tuy Đông Hải "đóng gói" nữ chính mới gửi đến, nhưng lúc cô đến phim trường thì trời đã ngã chiều, trước mắt cũng không có cảnh đêm, vì vậy cả đoàn được tan làm ngay sau khi nữ chính chào hỏi làm quen.

Đế Hạo Thiên chở Ngao Quảng về căn hộ của mình, cả đường đều trầm mặt không nói nửa chữ. Ngao Quảng cũng mệt mỏi tựa đầu lên kính ngủ quên mất, thậm chí lúc Hạo Thiên bế cậu lên tầng, đặt lên giường nệm cậu cũng không tỉnh lại. Hạo Thiên biết không phải vì qua nay cậu thức khuya dậy sớm, mà là vì bị tà ma bào mòn sinh lực.

"Cha, phụ vương sao vậy?"

"Ác tà năm xưa đến tìm phụ vương con trả thù."

"Chúng ta tìm nó hơn ngàn năm, hoá ra nó trốn đến vị diện này!"

"Là lỗi của cha, năm xưa hồn phách phụ vương con bị đánh vào luân hồi, phong ấn bị phá, cha không kịp thời giết tới, gây ra hậu quả hôm nay."

Ngao Bính giận đến vảy trên lưng ẩn hiện, phát ra một luồng ánh sáng màu lam giữa căn phòng mờ tối:

"Chúng ta làm sao bây giờ?"

Nhóc tu luyện bao nhiêu năm, vừa có Đông Hải, vừa có Thần Giới chỉ dạy, chuyện ác tà nhập thể nguy hiểm đến mức nào nhóc biết rõ, cũng biết không thể chủ động động đến nó, nếu không người bị phụ thể e rằng sẽ chết cùng, thần tiên khó lòng vượt qua, đừng nói phụ vương nhóc bây giờ chỉ là người phàm.

"Chờ." Chờ một cơ hội.

Ngao Bính siết tay thành đấm, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Hạo Thiên cũng mất bình tĩnh không kém.

"Con về Thần Giới, vào Thần Viện, tìm xem có cách nào không."

Ngao Bính gật đầu, thân thể thoáng chốc tan biến.

Hạo Thiên ngồi bên giường, nắm tay Ngao Quảng, dịu dàng nhìn cậu.

"Đế Hạo Thiên, oán năm xưa, ta từng chút từng chút trả lại các ngươi."

Sương đen phát ra tiếng cười rợn người, từng sợi khói siết chặt lấy tim Ngao Quảng.

Ngao Quảng đang say mộng trên giường bật lên một tiếng, khoé môi tràn ra máu tươi.

"Ngươi dám!"

"Sao ta lại không dám! Giờ mạng của hắn trong tay ta, ta muốn hắn thế nào, hắn phải thế ấy. Ta chịu giày vò bao nhiêu năm, hắn mới phun một ngụm máu, hận này sao có thể tan?!"

Hạo Thiên tụ thần lực trên tay, vừa định truyền vào cơ thể Ngao Quảng, âm thanh khàn khàn ma quái lại vang lên trong đầu:

"Ngươi truyền một sợi thần lực, ta phá nát một phần nội tạng của hắn."

Hạo Thiên cắt đứt thần lực trên tay. Lần thứ ba trong đời, Đế Quân tam giới thấy bất lực. Lần đầu là Ngao Quảng tự tiện làm người phong ấn. Lần hai là cậu bị đánh vào luân hồi. Lần thứ ba, vẫn là vì cậu.

Ngao Quảng tỉnh dậy lúc giữa trưa hôm sao, cả người đau như xe cán qua, đầu cũng choáng váng.

Ngay lúc cậu xoa đầu, trước mắt xuất hiện một ly nước.

"Em uống một chút."

Ngao Quảng vô thức nhận lấy ly nước uống vài ngụm, độ ấm vừa phải, cổ họng cũng được xoa dịu.

"Tôi... bị bệnh?"

"Em sốt. 39 độ."

Ngao Quảng ngước mặt, nhìn người trước mắt. Vừa bảo sẽ "nhận việc", chưa gì đã bắt ông chủ chăm ngược lại lần nữa. Cậu chưa từng biết mình cũng có ngày vô dụng như vậy.

"Hôm nay anh không quay?"

Hạo Thiên đặt ly nước lên tủ đầu giường:

"Chăm sóc em quan trọng hơn."

Tâm lý người bệnh thường yếu đuối mong manh hơn bình thường, dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ nhặt. Đó là với người khác, Ngao Quảng thì không.

"Anh đã có người yêu. Đừng thả thính lung tung."

Đế Hạo Thiên:"..." Anh không thả lung tung, anh thả đúng người. Nhưng nói ra sợ em không tin.

Hạo Thiên mang theo ấm ức đi nấu cháo cho Ngao Quảng.

Ngao Quảng nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa, ánh mắt vốn trong vắt khẽ phủ sương đen. Cậu ôm đầu, mặt vặn vẹo khó coi.

"Đế... Hạo... Thiên!" Ba chữ thoát ra khỏi kẽ răng, hận ý mãnh liệt, hoang mang cũng vô tận, phức tạp đan xen.

Ngao Quảng nói xong thì bỗng giật mình, cậu... rốt cuộc là tại sao? Dường như có hai luồng cảm xúc chi phối cậu.

Ngao Quảng tựa người vào đầu giường, thẩn thờ nhìn trần nhà. Sốt một cái, ngu cả người?

Ngao Quảng dần thiếp đi, cả người trượt vào chăn đệm, mơ màng không ý thức.

[Full] [Địa Lung] Vì QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ