Chap 10.

154 18 2
                                    

Người viết: Yu.

Chap 10.

Đêm tối mưa rơi như thác trút, sấm chớp xé trời, cuồn phong quét qua từng đoạn đường, cây cối ngã rạp, chim thú sợ hãi rút thành một đoàn, biển nổi sóng lớn.

Ngao Bính đứng bên cửa sổ trong căn hộ, lo lắng nhìn trời cao, đã là tia sét thứ chín mươi rồi, còn chín tia sét nữa, phụ vương nhóc sẽ đúc ra thần thể.

Mỗi một tia sét giáng suốt, cả đất trời như bị bổ làm đôi, thiên địa không gánh được, phụ vương có thể thành công sao?

Thành công, nhất định sẽ thành công.

Tia sét cuối cùng giáng xuống, trong tím có đen, toàn bộ vật dụng trong nhà đều bị dư chấn làm vỡ vụn, mọi người không ai dám cử động, chỉ ôm đầu rúc một góc nơi an toàn nhất trong nhà.

Mấy đen dần tan, bình minh ló rạng, chân trời xuất hiện mây bảy màu, chim chóc ca vang, cá múa trên biển, đất trời rực sáng.

"Thành công." Ngao Bính siết chặt tay, vẻ mặt khó che được mừng rỡ.

Nhóc đi qua đi lại trong phòng, nóng lòng chờ Ngao Quảng.

Cửa chính bật mở, Ngao Quảng mang theo khí lạnh và gương mặt mệt mỏi trở về.

"Phụ vương, người thành công rồi phải không."

Ngao Quảng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Thành công."

Ngao Bính vẫn không dám tin lắm, nhóc quan sát cậu từ đầu đến chân:

"Sao con không cảm thấy... phụ vương thay đổi chút nào?"

Động tác của Ngao Quảng dừng lại, sao đó điềm nhiên như không có gì:

"Vì con học không đến nơi đến chốn, nhìn không ra."

Ngao Bính gãi đầu, chắc phụ vương nói đúng. So với cha và phụ vương, nhóc chẳng bằng được một phần ngàn.

"Con đưa phụ vương về Đông Hải, sau đó chờ cha con tỉnh, gọi hắn đến gặp ta."

Ngao Bính khó hiểu:

"Tại sao phụ vương không tự đi?"

Ngao Bính mặt không đổi sắc:

"Ta vừa độ kiếp, nguyên thần suy yếu, thân thể chưa dung hợp, cần thời gian tĩnh dưỡng. Ta xuất thân Đông Hải, về với biển cả sẽ sớm phục hồi. Hơn hết, ta... nhớ cha con."

Ngao Bính u mê bị phụ vương mình tẩy não thuyết phục, trước đưa Ngao Quảng về Đông Hải, sau chạy về Thần giới tìm Hạo Thiên đang chịu giày vò.

"Cha, phụ vương nhớ lại hết rồi, người nhớ cha, muốn gặp cha."

Hạo Thiên lau máu nơi khoé môi, sắc mặt trắng bệt.

"Nếu lỡ cha không tỉnh táo làm tổn thương phụ vương con, lúc đó ta tự huỷ thần hồn cũng không bù đắp được."

Ngao Bính nói không chút suy nghĩ:

"Phụ vương thức tỉnh thần hồn, đúc lại thần thể, người bây giờ rất lợi hại, năm xưa có thể phong ấn ác tà, bây giờ sẽ không sợ hắn."

[Full] [Địa Lung] Vì QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ