Người viết: Yu.
Hôm nay mình vui, nên mình nhả chap gần cuối ra rồi nè =))))))))))).
Chap 8.
Gông xiềng nặng trịch, không thấy ánh mặt trời, trái tim đau đớn, cô độc tĩnh mịch, giày vò không điểm dừng, nội tạng bị chấn vỡ, lại lần nữa phục hồi, vòng tuần hoàn đau đớn không ngừng lập đi lập lại.
"Đau đớn hôm nay của ngươi, là do Đế Hạo Thiên ban tặng! Giết hắn! Kết thúc tất cả! Giết hắn!"
"Giết hắn!"
"Giết Đế Hạo Thiên!"
Không! Không phải! Không phải do Hạo Thiên! Không thể! Không được giết! Ý niệm mỏng manh không ngừng đối chội cùng ác ý ngập trời, đầu đau như muốn vỡ tung, khó chịu đến muốn tự sát.
"Ngao Quảng, mau tỉnh dậy!"
"Ngao Quảng! Tỉnh!"
Từng tiếng gọi như tiếng chuông dẫn đường, đưa người mê thoát khỏi mê cung hư ảo.
Ngao Quảng lấy lại tỉnh táo, ánh mắt dần có tiêu cự.
Gương mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, từng giọt trượt qua sườn mặt, biến mất sau cổ áo, nơi vị trí tim, một con dao kết bằng sương đen mờ ảo phủ đầy hoa văn phức tạp đang cấm thẳng vào vị trí trái tim, người cầm chuôi, là cậu!
Máu thấm tận vạt áo, nhỏ giọt trên sàn nhà, nếu là người thường, e rằng mạng đã mất.
"Anh... tôi... anh..." Ngao Quảng muốn buông dao găm, nhưng làm cách nào cũng không buông được, tựa như có một sức mạnh ôm lấy tay cậu, ép buộc cậu đâm dao vào lồng ngực Hạo Thiên.
Hạo Thiên dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ dịu dàng phủ tay mình lên tay cậu:
"Em tỉnh rồi, tốt quá."
"Anh... gọi cứu thương. Mau." Ngao Quảng cuối cùng cũng lấy lại âm thanh tắt nơi cổ họng, cậu muốn gọi, nhưng lực bất tòng tâm.
Hạo Thiên lắc đầu:
"Vô ích."
"Nếu nó đã làm đến mức này, vậy thì anh sẽ để nó phụ thể vào mình, em sẽ không sao, đừng lo."
Đừng lo con khỉ! Nước mắt Ngao Quảng xém tí thì nối đuôi nhau rơi xuống. Cậu nghe không hiểu anh nói gì, nhưng trực giác cho thấy nó rất nguy hiểm.
Từng làn sương đen từ ngực Ngao Quảng, chạy theo cánh tay, thông qua dao găm, tiến thẳng vào trái tim Hạo Thiên.
"Ta vốn dĩ không biết ép ngươi rời khỏi Ngao Quảng như thế nào, bây giờ thì ngươi tự làm tự chịu."
Con dao bằng sương đen tan biến theo vết thương trước ngực, không để lại một chút dấu vết.
Hạo Thiên khuỵ gói, tay chống trên đất làm điểm tựa, Ngao Quảng lấy lại được quyền khống chế thân thể cũng khuỵ theo.
Hạo Thiên mỉm cười, vươn tay còn dính máu khẽ vuốt má Ngao Quảng:
"Đừng sợ, trời có sập, anh cũng gánh thay em. Lần này anh không thể tiếp tục ở đây chăm sóc em, anh sẽ gọi Ngao Bính về thay anh bên cạnh em. Đừng lo, anh sẽ sớm trở về cạnh em."
Hạo Thiên dứt lời, thân thể anh dần mờ đi, rồi vỡ vụn, cứ thế, một con người chân thật tan biến trước mặt Ngao Quảng.
Ngao Quảng khiếp sợ đến mức đột nhiên bình tĩnh lại. Câu chuyện này... cậu tưởng chừng là người ngoài cuộc, nhưng tất cả đều xoay quanh cậu, vì cậu. Cậu chờ Đế Hạo Thiên trở về, chờ một lời giải thích. Dù chính mắt thấy anh tan biến, cậu vẫn có một niềm tin, anh sẽ trở về tìm cậu.
Ngao Quảng thần thờ ngồi đó, hai tay vòng qua gối, ôm chặt bản thân, ánh mắt vô hồn nhìn máu đỏ đầy sàn, đây là thứ duy nhất chứng minh tất cả không phải là mơ.
"Chú Quảng..." Không biết qua bao lâu, Ngao Bính xuất hiện, vỗ vai cậu từ phía sau.
Ngao Quảng cũng không quay đầu, chỉ khàn khàn giọng hỏi:
"Rốt cuộc là sao? Chú... là ai? Hai người là ai?"
Ngao Bính khom người, vòng tay ôm lấy cậu:
"Chú, không sao đâu, cha cháu sẽ xử lý mọi chuyện, không có lần sau, cha và cháu sẽ bảo vệ chú."
Ngao Quảng đặt tay lên tay Ngao Bính, lúc này cậu mới phát hiện bản thân vốn không bình tĩnh, tay cậu run đến mức khó lòng kiểm soát. Nói muốn chờ Hạo Thiên trở về, nhưng bây giờ lại không nhịn được muốn biết tất cả mọi chuyện.
"Nói chú nghe. Tất cả."
Ngao Bính suy nghĩ một chút:
"Hay là... chú tự nhớ lại đi."
Ngao Quảng đưa mắt nhìn nhóc, nhớ cái gì? Làm sao nhớ? Mấy chục năm cuộc đời, từ khi có ký ức, cậu không quên bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra.
"Bỉ Ngạn gợi ký ức, Tam Sinh khắc ba đời. Đúng rồi, sao cháu và cha không nghĩ đến chứ? Đưa chú đến Hoàng Tuyền, nghe Bỉ Ngạn, nhìn Tam Sinh là được! Đúng là gặp được phụ vương, vui quá chẳng nhớ ra được cái gì. Đáng lẽ cha và cháu phải đưa chú đi sớm hơn, bớt nhiều chuyện xảy ra."
Người bình thường nghe người khác nói đưa mình xuống Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ phát điên tại chỗ, muốn đập đối phương một trận tơi bời hoa lá, nhưng Ngao Quảng thì không, cậu chỉ bình tĩnh gật đầu:
"Được."
Ngao Bính vung tay, làm một kết giới che chở cho thân xác Ngao Quảng, sau đó mang hồn của cậu đi thẳng xuống Hoàng Tuyền.
Cả hai một đường thuận lợi đi tới chân cầu Nại Hà.
Địa vị Ngao Bính thuộc hàng "cao cấp", quỷ sai bình thường không dám ngăn cản nhóc.
"Chú... tập trung tinh thần, cảm nhận, Tam Sinh và Bỉ Ngạn sẽ giúp chú."
Ngao Quảng ừ một tiếng, cố gắng tĩnh tâm. Cậu không biết làm thế nào cảm nhận, nhưng linh hồn tựa như đã khắc sâu cái cần làm, tâm vừa động, mọi thứ liền suông sẻ.
Bỉ Ngạn vốn không hương, Ngao Quảng lại có thể thấy "hương", từng dòng ký ức theo đó rót vào.
Tam Sinh vốn là tảng đá lạnh băng, Ngao Quảng lại nhìn thấy từng đoạn ảnh mấy kiếp.
Linh hồn chấn động, ma quỷ gào thét, mây trên trời cuồn cuộn, Hoàng Tuyền rung chuyển, Đông Hải nổi sóng, kinh động tứ phương.
Thần của Đông Hải, Tướng của Tam Giới, cuối cùng cũng thức tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Vì Quân
FanfictionNgười viết: Yu. Không quản kiếp này kiếp sau, Vì quân, gánh chúng sinh vạn vật.