Chương 11

309 21 0
                                    

Nữa đêm Doraemon từ trong tủ đi ra nhẹ nhàng đến bên học bàn của cậu mà đi vào trong một cách thầm lặng, Doraemon nhìn Nobita đang ngủ sâu xưa trên giường nhỏ giọng nói:" Tớ sẽ về sớm thôi" sau đó vào cổ máy thời gian đi đến tương lai.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy không thấy Doraemon đâu có chút hoảng mà xuống tìm mẹ hỏi Doraemon những bà Tamako không hề biết Doraemon ở đâu cả.

Cậu chạy lên phòng mở học bàn ra không hề có cổ máy thời gian ở đây ắt hẳn Doraemon đã về tương lai nhưng sau không nói với cậu một lời mà rời đi như vậy, cậu mím môi nhìn trong học bàn một lúc sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm đi hẳn.

Cậu xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn cho hôm nay và phần ăn trưa đến thư viện, đến giờ cậu vừa ra ngoài thì đã thấy Dekisugi đứng trước cửa nhà.

Cậu cười nói anh:" Chào Dekisugi" Anh nhìn thấy cậu cười ôn nhu chào lại:" Chào cậu Nobita kun" hai người cùng nhau đi đến thư viện mà không tránh khỏi anh mắt của người ngoài.

Đến thư viện ở đây hình như nhiều người hơn bình thường thì phải, hai người đưa mắt nhìn xung quanh mới nhìn thấy được nhìn Jaian đang ngồi ở gần cửa kính kia. Cậu nắm lấy tay anh đến chỗ của ba người bọn họ.

Người xung quanh không ai khác là học sinh trường Izuku có một ít học sinh trường Watarou cũng ở đây, cậu và anh vào ghế ngồi nhìn ba người lấy những cuốn sách ôn tập cần thiết cho ngày mai kiểm tra kia cậu có chút chóng mặt.

Quá nhiều rồi đi, cậu muốn về nhà cậu muốn Doraemon...

Cuối cùng dưới sự dằn co vô hình giữa cậu và 4 người họ thì cậu đã thua một cách triệt để mà ủy khuất mà làm đóng bài tập họ giao cho cậu, bốn người cũng bắt đầu làm bài của mình để ngày mai kiểm tra.

Người trong thư viện cũng như vậy mà làm bài, trong thư viện chỉ vang lên những tiếng sột soạt của những ngồi bút chấm vào từng trang giấy trắng.

Sau 3 tiếng ngồi làm bài cùng cậu cũng được nghỉ ngơi để ăn trưa, cậu nằm ườn ra trên bàn mệt mỏi nói:" Tớ sẽ không học nữa đâu, mệt chết tớ rồi..." Cậu đẩy sách vở qua một bênh

Anh bên cạnh đưa tay xoa đầu cậu nói:" Không học sẽ không thể tiếp thu trong xã hội này đâu" cậu đưa mắt nhìn anh tinh nghịch nói:" Không phải có Dekisugi sau? Hông lẽ cậu bỏ tớ một mình?" Anh quay mặt đi trên khuôn mặt có vài vết hồng vì cậu mà hiện ra.

Nếu có thể anh sẽ nuôi cậu cả đời.

Ý nghĩ đó làm này làm cho Dekisugi giật mình anh lắc đầu mình đang nghĩ cái gì vậy!! Sao cậu ấy có thể để mình can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy chứ.

Cậu nhìn anh đang có biểu hiện là lạ, thì bên Shizuka đang ngồi hóng chuyện và chụp ảnh liên tục không sót hành động nào.

Suneo nhìn hai người đang tình tứ với nhau kia khoé miệng giật giật nói:" Các cậu không định ăn trưa à!!" Lời nói của Suneo làm cho họ choàng tỉnh mà rời bàn tìm chỗ nào đó thưởng thức bữa trưa.

Shizuka tìm một chỗ khá vắng vẻ nên rất yên tĩnh không có tiếng ồn, ngồi trên thảm cỏ năm người thưởng thức bữa trưa cùng thảo luận về bài học vừa làm xong.

Ăn xong thì cậu muốn uống sữa chua nên đã một mình đi tìm cái máy bán nước tự động để mua, đi một lúc thì cuối cùng cũng thấy nó cậu hớn hải chạy đến máy bán nước không để ý mà và phải ai đó.

" Ui.." người mà cậu va phải hết lên, cậu giật mình mới biết mình va phải người khác. Cậu đưa tay với bạn nữ mà mình va phải kia nói:" Xin lỗi, là mình không để ý cậu có sao không?" Cô gái kia xoa xoa chỗ bị va chạm nói:" Không sao!!"

Cô gái kia nắm lấy tay cậu ngẩn đầu nhìn cậu thì ngạc nhiên hai tay nắm lấy tay cậu nói:" Là cậu sao? Người cứu mình ở con hẻm??" Cô gái đó không ai khác là Ana. Cô ngày nhớ đêm mong gặp lại được người cứu mình quả là hôm nay cô mai mắn gặp được người cứu mình.

Nhưng cô chợt nhận ra cậu mặt quần áo con trai không phải con gái có chút thắc mắc.

Còn cậu thì nhìn cô có chút quen nhớ lại thì là cô gái bị mấy tên lưu manh ức hiếp thì nói:" Ừm, cậu không sao đó chứ lúc nãy va chạm như vậy không bị thương chứ?" Cậu lo lắng hỏi Ana, Ana đứa mắt nhìn cậu cười nói:" Không sao hết"

Cô lại nhìn cậu từ trên xuống dưới do dự nói:" Cậu là con trai sao?" Với câu hỏi này của cô thì cậu có chút khó hiểu nói:" Mình là con trai " câu trả lời của cậu làm cho Ana kinh hoàng lắp bắp nói:" Lúc gặp cậu tớ còn tưởng cậu là con gái nhưng không ngờ... Cậu lại là con trai" cậu nhìn cô vẫn không hiểu chuyện gì cậu là con trai sao ai cũng nhìn cậu giống con gái thể hả!!!

Cậu bây giờ mới nhớ ra cậu đang đi mua sữa chua mà nhìn máy bán nước tự động ở cạnh thì có chút ờm cậu không biết lấy sữa chua ra làm sao. Ana bên cạnh nhìn thấy cậu như vậy cô có chút bất ngờ sau đó buồn cười cái con người này làm cho người ta phải yêu mến không thôi.

Cô tiến đến hỏi Nobita :" Cậu uống gì" cậu nhìn cô trả lời:" Sữa chua" cô đút tiền vào rồi ấn chỗ sữa chua nhanh chóng đã có, cô lấy đứa cho cậu:" Của cậu đây là quà cám ơn đã cứu tớ" cậu gật đầu nhận lấy sữa chua từ tay của Ana.

Vừa nhận xong thì có giọng nói vang lên:" Ana em làm gì lâu vậy?" Ana quay người nhíu mi nhìn anh trai của mình nói:" Em đang nói chuyện với ân nhân của em" Taro từ xa đi đến chỗ cô nhìn người cô nói là ân nhân.

Cậu cầm sữa chua trên tay ngẩn đầu nhìn hắn, vì hắn quá cao đi cậu phải ngẩn đầu lên nhìn. Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của của ra sao, khi nhìn khuôn mặt ngây ngô mà yêu nghiệt kia thì hắn lại nhớ đến 'cô gái' ấy.

" Ân nhân?" Hắn bình tĩnh nói với cô em gái của mình. Ana nhìn hắn:" Không phải đây sao người cứu em " giọng cô có chút không vui khi anh trai mình còn không nhớ đến người đã cứu em gái mình tức chết cô rồi.

Hắn lại lần nữa nhìn cậu lúc này hai ánh mắt của hai người chạm nhau, hắn giật mình khi chạm mặt với cậu nhanh chóng chuyển hướng qua cho khác.

Cậu nghiên đầu nhìn hắn đang tránh mặt mình cậu xấu lắm sao? Sao lại tránh mặt cậu chứ!!.

" No-bi-ta" giọng nói đó lại vang lên cậu nhìn xung quanh, không có ai ngoại trừ ba người. Cậu mím môi ai gọi cậu chứ vì sao tiếng gọi đó lại bi thương đau khổ đến vậy.

Ana và Taro nhìn thấy cậu nhìn xung quanh có chút khó hiểu, cậu nhìn hai người cuối chào:" Xin lỗi mình phải đi rồi" sau đó cậu chạy đi.

Taro nhìn bóng lưng của cậu từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

Giọng nói bí ẩn đó là gì?

[ DekiNobi] Tôi trở thành con người 100%?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ