Chương 12

689 64 10
                                    

Chương 12: Tuổi học trò ấy mà

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán bốn con người kia đồng loạt hết bệnh. Khoảnh khắc võ sĩ Thiên Bình bước được ra khỏi cửa, vươn vai một cái đón chào ngày mới. Bóng dáng Song Ngư cũng chầm chậm đập vào mắt cậu ta.

Thiên Bình có chút im lặng, xong lại xắn tay áo lên. Song Ngư thấy có điềm rồi, mắt mở to cong đuôi chuẩn bị chạy đi. Giọng Thiên Bình lại vang lên, bắt đầu một hồi rượt đuổi đến gà bay chó sủa.

"Mẹ nó, hôm nay không dần cậu ra bã tôi không phải con người!"

Song Ngư ôm mặt, chạy khắp kí túc xá nam. Cậu hối hận, đáng lẽ ngày đó không nên ho vào mặt Thiên Bình, không nên động đến võ sĩ taekwondo một chấp mười đánh lộn với du côn! Song Ngư chạy đi, nước mắt nước mũi thi nhau mà rớt. Cậu hết cách, đâm đầu thẳng qua bên kí túc xá nữ hòng cầu cứu các chị em. Chẳng qua vừa đi vào được dãy hành lang của mấy bạn nữ, tiếng la hét như gà bị chọc tiết vang lên, ầm ầm khắp kí túc xá.

"Á đụ đụ, có thằng biến thái tụi bây ơi!"

"Á, sàm sỡ kìa!!!"

"Cậu vào đây làm cái gì, trời ơi?!!"

Tiếng la thất thanh của mấy đứa con gái rơi vào không khí, vọng lại khắp cả mấy tầng lầu. Học sinh mấy chục người xuất hiện, đứa vừa đánh răng vừa hóng chuyện, đứa chảy tóc cũng ra hóng chuyện luôn. Sư Tử nghe tiếng hét của mấy chị em, thân là một nữ hùng mạnh mẽ, cô xắn tay áo, bước ra bên ngoài để xem thằng nào dám cả gan động vào gái bên khu cô.

Cửa mở, đập vào mắt là thân ảnh yếu ớt của Song Ngư vụt qua. Nước mắt cậu ta chạy ngược chiều gió, bay dính lên tay Sư Tử. Sư Tử ngay lập tức thái độ.

"Thằng biến thái này, qua đây làm gì!"

Nhân Mã không kịp ngăn Sư Tử lại, đã thấy đùng một cái, cô bạn lao đi như tên bắn. Nhân Mã sợ xảy ra án mạng, lại thấy các chị em cùng Thiên Bình rượt đuổi theo cậu bạn một cách tới tấp. Lúc này cũng hoảng hồn, vội vội vàng vàng chạy qua bên Bảo Bình cầu cứu.

Rầm

Bảo Bình nghe Nhân Mã gọi, không nhanh không chậm mở cửa bước ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói với nhau câu nào, ngay cánh cửa lại kêu lên một cái đùng nhức óc. Bảo Bình giật mình, cảm thấy tay nắm cửa như bị chấn động mạnh, đau đến phát run. Nhân Mã trố mắt ra nhìn, lách người nghiêng qua khỏi phần bị che khuất của cánh cửa. Đã thấy thân ảnh Song Ngư như một con cá chết đuối, giãy đành đạch cà giật cà giật ở dưới đất.

Nhân Mã lau mồ hôi trên trán: "Bảo Bình... cậu vừa mới lập được đại công..."

Bảo Bình: "??????"

Song Ngư vì chạy quá nhanh, không kiểm soát được tốc độ. Đã vậy Bảo Bình còn mở cửa ra bất thình lình, không kịp phanh lại, thế là Song Ngư đâm đầu vào đấy luôn. Bảo Bình nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đập vào mắt là bóng dáng thê thảm của Song Ngư đang bị các chị em vây quanh.

"Tránh ra tránh ra, đội y tế của trường đây!"

Trong đám đông chen lấn, Bảo Bình lại nghe được tiếng cấp cứu của nhân viên y tế. Cô vừa định hỏi Nhân Mã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn đến, đã thấy Nhân Mã sốc nặng im lặng không nói được lời nào.

(12 Chòm Sao) [GL/BL] Khúc ca mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ