Chương 14: Câu lạc bộ
Song Tử và Thiên Yết cúp học, sáng thứ hai đầu tuần không ai thấy được bóng dáng hai cậu công tử ấy. Song Tử kéo theo anh em Thiên Yết đi đánh nhau, giành địa bàn ở thành phố bên cạnh. Đàn em dưới trướng Song Tử cùng Thiên Yết rất đông, dường như là hơn một trăm người xông vào hỗn chiến. Cuối cùng đánh từ sáng cho đến chiều, mới xem như triệt tiêu hoàn toàn kẻ địch, thành công giành lại địa bàn.
"Tôi không thể để cái mặt như này đi học được... sẽ chẳng có gái nào yêu tôi hết..."
Song Tử ngồi bệt xuống đất, máu từ vầng trán và khoé miệng chảy ra, pha lẫn với giọt mồ hôi mặn chát. Cậu giờ đây đi cũng hết nổi, cơ thể vô lực tựa vào thành tường, trông chờ tất cả vào thằng đồng chí đang đứng thở hồng hộc trước mặt mình.
"Nhìn lại cậu và tôi đi, xem ai mới là người nên nói câu đấy."
Thiên Yết hít một hơi thật sâu, bình ổn lại nhịp thở. Gương mặt cậu bị thương rất nhiều, bầm ngay mắt, sưng ngay má, chảy máu ở tay và chân, so với Song Tử thì kinh khủng hơn vài lần.
Thiên Yết đi đến, đỡ lấy thân thể cao ráo của Song Tử tựa vào vai mình. Hai người sóng đôi đi ra khỏi bãi đất, gọi một chiếc taxi trở về thành phố. Thiên Yết để cho Song Tử vào trước, chắc chắn nó ngồi đàng hoàng rồi thì mới cho theo sau mà ngồi. Cậu cẩn thận dặn dò tài xế địa điểm chở về, giao kèo rằng sẽ được trả một phần công hậu hĩnh. Mà bác tài nghe đến tiền bạc, mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa đồng ý đợt di chuyển này. Dù cho hai cậu trai trẻ trước mặt này có chút nguy hiểm, bác cũng không quan tâm.
Thiên Yết và Song Tử toàn mạng trở về nhà. Cả hai vì để dưỡng sức, quyết định nghỉ thêm một ngày nữa. Cho đến sáng thứ tư, vì không muốn kéo thêm phiền phức tới từ trường học, hai người lại gọi nhau dậy bảo nhau đi học.
"Oa... buồn ngủ quá."
Song Tử xuống khỏi chiếc ô tô sang trọng, gương mặt ngái ngủ của cậu cũng nhanh chóng đập vào mắt Thiên Yết. Hai người như một cái bóng, đi đâu cũng có nhau, mà cũng giống như là nghiệp chướng, bất cứ lúc nào cũng không thể tách ra.
Thiên Yết vác balô, vì muốn Song Tử mau tỉnh ngủ, mém nữa đã dùng nó đánh vào mặt cậu bạn để đánh thức nó dậy. Nhưng vẫn là Song Tử nhanh mắt, ngay lập tức chặn nó lại. Nếu không chỉ còn duy nhất cái mặt kiếm cơm, Song Tử cũng mất, thế thì chỉ còn cái nịt mà ăn à.
"Đừng có cố ám sát tôi." Song Tử trừng mắt.
Vào lớp, trong lúc đầu giờ vẫn còn được đùa nghịch, Song Tử lại vô tình nghe đâu có đứa dám động vào gái lớp mình. Cậu nheo mắt, đến vỗ vai Tùy Long, thăm dò chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, cậu bạn kể lại chi tiết cho Song Tử nghe.
"Đừng kéo thêm phiền phức nữa."
Thiên Yết thấy Song Tử bước đi, gương mặt lãng tử rọi ra dưới ánh nắng, ngay lập tức đi đến chặn cậu ta lại.
Song Tử lắc đầu, đẩy Thiên Yết qua một bên: "Cuộc đời ông đây ghét nhất ai động đến gái của ông. Hôm nay con đó chạm đến, ông không sút nó xuống biển thì ông còn là Song Tử nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao) [GL/BL] Khúc ca mùa hạ
Fanfiction"Em ơi, lắng nghe tiếng sóng biển, lắng nghe khúc tình ca tôi gửi cho riêng em."