5.

500 73 16
                                    

"Thứ cậu muốn là gì?"

"Nếu lợi ích của chúng ta không xung đột, biết đâu chừng ta có thể giúp cậu."

Khi đó, Patrick đã nói.

"Tôi muốn nguy hiểm, nguy hiểm đến độ có thể cảm nhận được tử vong."

"Ngài làm nổi không?"

Thế rồi ngài đáp, được.

Nửa giờ trước, Patrick bỗng nhiên níu lấy tay ngài, nói một câu không đầu không cuối.

"Tôi muốn tự do."

Ngài vẫn đáp, được.

Dù là nguy hiểm đến độ có thể khiến cậu cảm nhận được tử vong, hay là tự do mà cậu chưa từng dám mơ đến.

Ta đều có thể cho cậu.

.

Patrick buông tay, người phía trước ngay lập tức gục xuống, tựa như đã thật sự mất đi sinh mệnh.

Kẻ đeo mặt nạ quỷ có lẽ cũng không ngờ đến tình cảnh này, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân xác ngài, sau đó ngay lập tức lao vụt ra ngoài.

Tất cả cũng chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Đến khi những kẻ đang ngồi trong phòng tiệc này kịp tỉnh táo lại, trận chiến bên ngoài đã ngã ngũ. Cuộc hỗn loạn ấy dường như chỉ nhằm mục đích đưa vị chủ tướng rời đi an toàn, nếu đứa trẻ kia không ra tay kịp thời, vậy thì nhiệm vụ hôm nay sẽ thất bại.

Patrick nhìn con dao nhỏ nhuộm đầy máu trên tay mình, bỗng nhiên lại vẩy mạnh một cái khiến cho những giọt máu văng tung toé lên khắp bàn ăn, cũng dính lên người một vài kẻ ngồi gần đó.

Có tên giật mình định nổi giận, thế rồi khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta, gã khựng lại, chẳng dám nói gì.

Đứa trẻ khiến không một ai có thể đề phòng, lúc này bỏ đi nụ cười ngoan ngoãn thường trực. Gương mặt lạnh tanh vô cảm, con dao trên tay vừa tước đi mạng sống của vị chủ tướng nọ, rõ ràng không phải một sự tồn tại khiến người ta thoải mái.

Patrick cũng chẳng quan tâm những kẻ này nghĩ gì về mình, cậu ta bước về phía gã đàn ông đang lấm lét nhìn xung quanh, con dao vẫn không rời.

Gã ngay lập tức phát hiện bản thân là mục tiêu của Patrick, muốn trốn cũng không thể trốn được, chỉ có thể lớn giọng quát.

"Mi đến đây làm gì? Mau đuổi theo đi! Lỡ hắn chưa chết thì sao?"

Cậu ta thoáng dừng lại, song cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

"Chưa chết? Máu bắn cao như vậy, ông nghĩ hắn còn có thể sống được không?"

Tay Patrick, lưỡi dao, và cả một khoảng diện tích trước mặt, trong giây phút ấy đều là sắc máu đỏ tươi, rực rỡ như bỉ ngạn, đẹp đến loá mắt.

Gã đàn ông cũng tự cảm thấy lời mình nói ra thừa thãi vô cùng, chỉ khiến gã càng trông hèn nhát tới nực cười. Thế nhưng cảnh tượng khi nãy vẫn như còn y nguyên trong đầu gã, một đường dao lướt qua, và kẻ từng nắm giữ binh quyền một phương cứ thế ngã xuống.

BíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ