1.

865 75 4
                                    

Gió thổi, cát bụi mịt mờ.

Trước sau đều là vách núi sừng sững, ngẩng lên chỉ thấy ánh kim loại lạnh lẽo ghim sâu vào tầm mắt.

Hắn biết, đã chẳng còn đường lui.

.

Rikimaru đặt bút xuống, tờ giấy trước mặt vẫn trắng xoá như nó của vài tiếng trước, giống hệt đầu óc vị chủ tướng trẻ tuổi lúc này. Ngài thở dài một tiếng, khiến thiếu niên bên cạnh không khỏi quay sang nhìn.

Gương mặt vị chủ tướng vẫn tĩnh lặng như thường, nhưng thiếu niên biết ngài đang nghĩ gì, bởi vì cậu ta cũng mang những suy nghĩ đó khi nghiên cứu tấm bản đồ trước mặt.

Tất cả đều là đường chết.

Rikimaru cầm bút lên, chưa được vào giây đã thả xuống.

Dù cho bản thân không muốn đến mức nào đi nữa, ngài cũng không thể không thừa nhận, cả ngài, cả quân đoàn này, đều đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lần thứ ba Rikimaru nhấc bút, một chàng trai trẻ không báo trước vén cửa lều bước vào, đi thẳng đến trước mặt ngài.

"Đội của Oscar bị mai phục, thiệt mạng một nửa."

Đó là câu đầu tiên hắn nói, không chào hỏi, không thưa gửi. Thái độ dửng dưng hệt như trong mắt hắn, những người vừa hy sinh kia chỉ là vài hạt cát rơi trên sa mạc.

Rikimaru một lần nữa đặt bút xuống.

"Oscar thế nào?"

Chàng trai nhún vai đáp.

"Vẫn sống, nhưng không tốt lắm đâu. Vai trái bị tên xuyên qua, áng chừng vài tháng không thể cầm thương được. Đấy là cậu ta còn chưa biết chuyện mình để tổn thất một nửa đội viên thì đã hôn mê rồi."

Không phải lỗi của Oscar.

Rikimaru nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế.

Đó không phải lỗi của Oscar, ai cũng biết như vậy.

Nhưng lại không một ai biết, trách nhiệm này nên quy về người nào mới phải.

"Thầy à."

Chàng trai trẻ chống một tay lên bàn, tay còn lại quơ quơ trước mắt vị chủ tướng, cười bảo.

"Tình hình không tốt rồi đó, chừng nào tôi mới có thể đào ngũ đây?"

Câu hỏi này trắng trợn quá mức, khiến thiếu niên ngồi cạnh Rikimaru cũng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Hắn chẳng để tâm đến cảm nhận của đứa nhỏ không biết từ đâu chạy tới này, chỉ chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt ngài.

Quả nhiên, Rikimaru chưa từng làm hắn thất vọng.

"Đừng vội."

Vị chủ tướng mở mắt, đôi mắt sáng như sao ấy chưa từng nề hà ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, và đôi môi kia khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"Ta vẫn còn chống đỡ được."

"Đợi đến khi ta chết, sẽ không ai quản cậu nữa đâu."

BíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ