93. Giông Tố Kéo Đến

431 53 0
                                    

Nếu Karina biết, Winter sau khi rời khỏi cô sẽ phải chịu nhiều tra tấn khổ sở như vậy, thì sáng hôm đó cô còn có thể để cô ấy đi hay không?

Không, sẽ không, cô chắc chắc sẽ ghì chặt lấy cô ấy, hôn khắp cơ thể cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, khảm sâu vào trong xương cốt, để cô ấy không thể rời khỏi cô một bước, thì cô ấy sẽ không rơi vào cảnh khổ, khiến con tim cô đau đớn.

Nhưng có đôi khi, chuyện bất ngờ chính là đến một cách thầm lặng như vậy, mang đến hậu quả đủ lớn khiến mọi thứ đảo lộn như trong cơn sóng gió.

Hôm ấy, thực tế chỉ là một buổi sáng bình thường, không khác mấy thường ngày, Cô bị một người con gái hư hỏng có gương mặt ngự tỷ nhưng nội tâm của loli gạt đến công viên hải dương chơi đến chiều, buổi chiều về nhà thì bị ném lên giường gây đủ loại sức ép đến nửa đêm, hại cảnh sáng Karina buổi sáng ê ẩm cả eo. Cho nên cảnh sát Karina ngạo kiều, mặt mày nhăn nhó đón nhận bữa sáng của ai đó làm cho cô.

Hừ, ai bảo tối hôm qua em xấu xa đè chin ở dưới! Không thể ỷ vào năng lực tốt hơn lại còn vờ nũng nịu như vậy khi dễ người ta!

Ai đó ngược lại có tâm trạng tốt hôn lên trán cô sau đó nhã nhặn lịch sự đi vào nhà bếp làm việc, để lại Karina ôm chăn mỏng ngồi ở đầu giường, mặt đỏ tim đập cười ngây ngô, che lại nơi bị ai đó có nụ cười dịu dàng xinh đẹp hôn lên, say đắm đến mờ mịt muốn ngừng mà không được.

Hôm nay là cuối tuần, cảnh sát Karina xấu tính muốn đòi lại món nợ tối hôm qua, nhưng ai mà biết MBA lại không có tình người, một cú điện thoại của Sir Choi gọi Winter của cô quay về Sở Cảnh sát.

Mặc dù không đành lòng, nhưng cảnh sát Karina cũng biết công việc quan trọng, hơn nữa còn liên quan đến vụ án ma túy, vậy càng phiền phức.

Cho nên cô cũng chỉ có thể giống như một cô vợ bé nhỏ, đứng trước cửa, đùa nghịch quần áo của Winter, sau đó lại tỏ vẻ đáng thương, đưa mặt qua đòi một nụ hôn đầy tính an ủi để thể hiện sự bất mãn trong lòng mình.

Winter tự nhiên mỉm cười đầy cưng chiều cũng chứa đựng sự áy náy, quàng tay quanh eo cô hôn lên môi cô đầy say đắm.

Karina nhớ rất rõ ràng, hôm đó Winter mặc chiếc áo sơ mi trắng cô yêu thích, thêm áo khoác kaki mỏng, càng làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của cô ấy, mái tóc dài mềm mại rũ ở sau đầu, xinh đẹp lại quyến rũ trưởng thành.

Gương mặt thể hiện biểu cảm lạnh nhạt, nụ cười nở rộ chỉ vì cô, khiến cho cô vẫn cứ say mê như thế.

Karina ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao gầy của Winter biến mất ở ngã rẽ, cho đến khi cô ấy bước vào thang máy mới miễn cưỡng quay về nhà, tự hỏi hiếm khi có một người rảnh rỗi ở nhà, có thể chờ người con gái mình yêu về nhà, hay là cô vào bếp làm mấy món, cho ai đó một sự ngạc nhiên lớn?

Nhưng một giây sau đó đã phủ định, cô sợ mình làm chỉ có "hết hồn" chứ không có "vui", vậy chẳng phải càng tệ hơn?

Cho nên cô vẫn là nên ngoan ngoãn đi làm chuyện duy nhất mà cô tương đối rành nhất ở trong bếp.

Hầm một món canh dinh dưỡng, đây chẳng phải là một chuyện rất tuyệt vời hay sao? Cô thích nhất nhìn Winter uống canh tự tay cô nấu, dáng vẻ cười híp mắt cười này của cô, thật sự trông còn còn có vẻ thỏa mãn hơn khi cô phá án bắt cướp nhận được huy chương "Cảnh sát xuất sắc" cuối năm.

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖][Trinh Thám] Ngự Tỷ Thanh Tra Phá Án (Cover/Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ