intended

287 42 7
                                    

PHÚC LỢI BLOG 250 LIKES ĐẨY TỚI SỚM NHỜ ĐƯỜNG CỦA HAI CHÁU :)))

PHÚC LỢI BLOG 250 LIKES ĐẨY TỚI SỚM NHỜ ĐƯỜNG CỦA HAI CHÁU :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CẢNH BÁO: KHUYẾN CÁO CÁC BẠN TRẺ CHƯA THI ĐẠI HỌC!!

***

Mùa hè ở Hải Nam thật nóng, ánh mặt trời rất độc, sinh vật ở dưới mặt trời đều bốc hơi hết nước. Tuy là ở trong phòng điều hòa nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy khát khô.

Đặc biệt là vào thời điểm thấy người kia ― Cao Khanh Trần từ chỗ rẽ đi tới, mặc một chiếc áo phông ngắn tay cùng quần đùi rất bình thường, lộ ra đường nét trên  cẳng chân thon mượt cùng bàn chân hồng hào ―

Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt.
Khát quá.

-

Loại hiện trạng này có uống thật nhiều nước cũng không thể giảm bớt, Châu Kha Vũ đã rót một chai lớn nước khoáng chất để bổ sung chất nhiệt giải, nhưng vẫn khát, vừa khát vừa oi bức. Cậu chỉ có thể cho nguyên nhân do mỗi ngày đều luyện tập cường độ cao.
Vẫn là đi tắm sẽ thoải mái hơn.

Phòng tắm ký túc xá thiết kế để mở, mỗi gian tắm ngăn cách bằng mành.
Châu Kha Vũ nhớ tới Doãn Hạo Vũ kể với cậu có một lần Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu ở trong phòng tắm đùa giỡn khiến mành tắm bị kéo rơi, còn có một bên Trương Tinh Đặc cùng Tiểu Cửu đứng xem.
Có lẽ là sự cố mành tắm quá buồn cười, Châu Kha Vũ thấp giọng cười hai tiếng.

“Châu Kha Vũ?"

Cao Khanh Trần mặt đột nhiên xuất hiện ở ở phía sau tấm mành. Nơi này học viên rất nhiều, dù là ban ngày hay ban đêm thì  trong phòng tắm luôn có người, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Cao Khanh Trần vẫn làm Châu Kha Vũ giật mình.
“Xin lỗi đã dọa em rồi.” Cao Khanh Trần bắt gặp hành động nhỏ đến khó phát hiện của Châu Kha Vũ liền khẽ cười: “Em có thể giúp anh về ký túc xá lấy một bộ quần áo sao? Anh  không cẩn thận làm ướt bộ quần áo để thay rồi.”
Châu Kha Vũ đối diện với gương mặt tươi cười của Cao Khanh Trần không có cách nào từ chối, hơn nữa cậu cũng tin rằng trong doanh này không ai có thể từ chối Tiểu Cửu, càng không nói tới lúc này trong phòng tắm chỉ có anh và bản thân mình.

Thật khát.
Từ phòng tắm trở về Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Gương mặt xinh đẹp nhìn qua vô hại ẩn trong hơi nước xyanogenclo, mành che không xong để lộ ra nửa bả vai, ngay cả bọt nước trên mặt người kia, khớp xương vì nóng mà phiếm hồng làm cậu càng cảm thấy khát.
Có lẽ căn bản không phải lý do luyện tập. Cậu nghĩ.
Châu Kha Vũ liếm đôi môi khô khốc, xoay người đi tới phòng ký túc xá của mình.

-

“Đây là...”
“Ngại quá ký túc xá các anh hình như khoá cửa rồi……” ánh mắt Châu Kha Vũ có điểm thất thường: “Đây là quần áo của em, anh có thể mặc tạm trước.”

Cao Khanh Trần nhìn chiếc sơ mi trắng trên tay Châu Kha Vũ thật sự có điểm khó hiểu, tại sao mang sơ mi trắng lại không có quần?
Một giây im lặng, Châu Kha Vũ dường như đột nhiên cũng đã nhận ra điểm này, màu đỏ bắt đầu lan từ vành tai, cậu gỡ bỏ hình tượng ông cụ non thường ngày mà cuống quít giải thích: “Thật xin lỗi em quên mất, em lập tức về lấy.”

“Không sao ~ cảm ơn em đã giúp anh.” Cao Khanh Trần cũng không thực sự để ý, nhận lấy áo liền kéo mành đóng lại. Tầm mắt Châu Kha Vũ không vì có mành chắn mà dời đi, xuyên qua khe rèm hở cậu rõ ràng nhìn động tác Cao Khanh Trần mặc vào áo sơmi mình. Cậu mơ hồ nhớ rằng Cao Khanh Trần thường mặc quần áo cỡ phụ nữ, cái áo sơ mi này với anh mà nói thật sự quá rộng.

Nhưng cũng tương đối vừa vặn.

Vừa vặn lộ ra hai chân trắng sáng, lại che khuất mông vểnh vừa vặn áo sơmi nhếch lên một đường cong, vừa vặn ― Châu Kha Vũ đang khát.

“Tiểu Cửu,” giọng Châu Kha Vũ có chút khàn khàn, cậu nhẹ nhàng kéo mành tắm ra, rồi nhẹ nhàng ở sau lưng đóng lại: “Em có thể hôn anh không?"

-

Phát sinh tình huống này, Cao Khanh Trần không biết là bản thân tắm rửa đem đầu óc hóa hồ đồ hay là chu kha vũ đầu óc hồ đồ, tóm lại trong hai bọn họ nhất định có một kẻ ngốc.
Cũng có khả năng cả hai người đều ngốc!

Thời điểm Châu Kha Vũ tiến sát đến, Cao Khanh Trần cho rằng là đối phương, nhưng hiện tại chính mình dường như cũng có chút mê luyến cảm giác môi răng quấn quít ― đại khái hai chúng ta đều ngốc đi.

Nhưng nam thiếu niên 18 tuổi cao lớn trước mặt này thật sự không thuần thục, nhắm mắt đến nhíu chặt mày, không biết đang hôn môi hay gặp làm ác mộng, tay cũng không nhàn rỗi vươn đến trong áo sơmi mơn trớn vùng eo của Cao Khanh Trần rồi bóp nắn mông mềm đầy thịt . Đụng chạm mà cậu đã không biết bao nhiêu lần nghĩ tới trong mơ.
Châu Kha Vũ cảm thấy gần như không còn khát nữa.

Khi nhận thấy được hạ thân hai người đều có phản ứng, Châu Kha Vũ tách khỏi môi Cao Khanh Trần, ở sát bên tai anh thấp giọng thì thầm một câu em giúp anh.
Ngay sau đó tiểu đệ của Cao Khanh Trần đã bị cầm lấy.
Mặt Cao Khanh Trần "đằng” một cái liền đỏ bừng.
Sau khi lên đảo,  anh rất hiếm khi giải quyết nhu cầu sinh lý, nếu có cũng là rất nhanh kết thúc, hiện tại thì tốt rồi, một chàng trai nhỏ mang vẻ mặt nghiêm túc mà giúp anh trên dưới vuốt ve.
“Không cần đâu…, sẽ có người tới……” Cao Khanh Trần cố gắng từ chối.
“Anh cũng sẽ giúp em chứ?” Không ngờ tới lông mày Châu Kha Vũ ngày thường luôn dương cao lại cụp xuống, hơi nước làm tóc mái cậu thấm ướt, càng không nói tới cậu còn dùng môi ở bên vành tai nóng bỏng của Cao Khanh Trần nói nhỏ: “Có thể chứ?” khiến người ta thậm chí có cảm giác đây là một chú cún khổng lồ đang làm nũng.

Cao Khanh Trần cam chịu vươn tay ra.
Được rồi, từ chối thất bại.

-

Châu Kha Vũ đưa Cao Khanh Trần thay một bộ quần áo, một bộ bình thường.

Lúc nhìn anh thay đồ, cậu thoáng nhìn thấy bộ đồ ngủ mà Cao Khanh Trần quen mặc, cực kỳ khô ráo mà xếp ở trong chậu, không hề ướt chút nào.
“Vậy này là anh cố ý sao?” Châu Kha Vũ nhướng mày.
“Vậy còn em cũng là cố ý?” Cao Khanh Trần đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi, dùng thứ tiếng Trung có phần không mạch lạc:
“Cái lý do khóa cửa cũng quá khó chấp nhận đi.”

oneshot [trans] • 青柯九 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ