Mùa hè, ve sầu kêu râm ran.
Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng bên tai.
"Cậu Châu, em có bằng lòng kết hôn cùng anh, bất kể là khỏe mạnh hay tàn tật, nghèo khó hay giàu sang, cũng luôn đồng hành cùng nhau cả đời, không bao giờ rời xa"
Cao Khanh Trần mơ hồ nghe thấy giọng của mình, không phát hiện bản thân đã run rẩy.
"Em đồng ý" Người con trai đối diện trước mặt cúi đầu mà nhìn thẳng vào anh cực kì nghiêm túc, ngọn tóc khẽ lay động.
Thời tiết nóng bức khó chịu, mồ hôi lấm tấm trên trái Châu Kha Vũ, trượt xuống đến cằm, thu hút sự chú ý của Cao Khanh Trần.
"Anh Cao, anh có bằng lòng kết hôn cùng em, bất kể là khỏe mạnh hay tàn tật, nghèo khó hay giàu sang, cũng luôn đồng hành cùng nhau cả đời, không bao giờ rời xa" Giọng âm trầm vang lên trong không gian càng kiên định.
Cùng một lời thề, đôi bên hứa hẹn.
"Anh đồng ý" Cao Khanh Trần kiễng chân lên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên sườn mặt người yêu, như thể anh đã quên rằng, áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm.
Châu Kha Vũ cúi người xuống hôn anh, đã gần kề sát đột nhiên lại lùi lại.
"Còn có trình tự cần làm nữa, đừng nóng vội."
Cao Khanh Trần đỏ mặt, ngoan ngoãn quàng tay lên cổ người đối diện.
Châu Kha Vũ cười một cái thật khoa trương, không hề che giấu sự trêu chọc, nhưng vẫn hơi hơi cúi người, một tay ôm lấy eo của anh.
"Tôi tuyên bố Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần chính thức kết làm phu phu!" Hai giọng nói chồng lên nhau, hài hòa đến kinh ngạc.
Họ nhìn nhau cười, nhiệt độ qua cái ôm mà truyền tới tim.
"Ai nói không có chủ lễ thì không thể kết hôn, chính chúng ta có thể làm chủ lễ!" Cao Khanh Trần dựa vào vai Châu Kha Vũ, cười khúc khích.
"Tiểu Cửu..."
"Hửm?"
"Em yêu anh?"
"...
Anh cũng yêu em."
Nụ hôn cuồng nhiệt vừa đủ thỏa mãn, cầm lòng không được, càng không phải một quá trình tiêu chuẩn.
"Nine, sau này em nhất định sẽ trao cho anh..."
Tiếng chuông ù ù đập mạnh vào dây thần kinh của Cao Khanh Trần, anh không kịp nghe rõ phần cuối câu nói kia của Châu Kha Vũ, suy nghĩ của anh đã quay về thực tại.Sân khấu ánh đèn chói mắt, anh hoảng hốt chạm phải đôi mắt quen thuộc, bên trong lộ ra quan tâm.
Là Châu Kha Vũ, mặc bộ đồ trắng, y như trong tưởng tượng.
Cao Khanh Trần nhận lấy khăn giấy cậu đưa qua, mỉm cười dùng ánh mắt ý nói, không cần lo lắng.
Đi qua nửa cái sân khấu lặng lẽ tìm tới chỗ bạn trai, có cơ hội gần sát thế này thật vất vả, bản thân lại tự dưng hồ đồ.
Hôn lễ sao? Có vẻ hơi xa xôi...
Lẻn vào nhà thờ không người, đơn giản cử hành một nghi thức thiêng liêng, không có cổ vũ, không có chúc phúc, nhưng rất tự do, rất vui sướng.
Hóa ra, mong muốn vĩnh viễn, là như vậy.
Cao Khanh Trần không dùng hết khăn giấy, nên tự bỏ lại vào túi bộ đồ trắng.
Bó hoa trắng đương nhiên phải do cô dâu giữ.“Nine, em sau nhất định sẽ cho anh một hôn lễ trong mơ, em hứa."
“Được, anh chờ em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot [trans] • 青柯九 •
Fanfictìm thấy trên siêu thoại. [ chưa có sự cho phép của tác giả ] 8.5.2021