Chương 2: "Dù có thông minh thế nào anh cũng không hiểu hết được !"

10 3 0
                                    


Chap 1:

- Được rồi vậy giờ tôi đi cho ông vừa lòng! Tên ác nhân nhà ông tốt nhất đừng động vào con trai tôi và đứa bé đang nằm trong bụng Nasyi và cả cô ấy nữa! Tên cầm thú!

- Dù gì cô ấy cũng là vợ tôi và hai đứa kia cũng là con tôi! Tôi làm gì cũng đều nghĩ đến lợi ích của chúng! Còn cô biến ngay khỏi đây và tôi cấm cô đừng bao giờ tới gần họ. Không cô tự biết hậu quả!

- Được lắm Kim Sohun! Rồi một ngày nào đó ông chắc chắn sẽ bị quả báo!

Vừa dứt lời, người phụ nữ kéo vali ra khỏi dinh thự không chút hối tiếc. Người phụ nữ đó chính là Kim Phu Nhân của Kim Gia. Một người phụ nữ thông minh lanh lợi nhưng thật không may thay lại bị gả vào một gia đình giàu nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, con người máu lạnh, rất nhiều tham vọng.

-Uma?! ... UMA!! UMA!! ... Dì ơi ! Mẹ cháu đi đâu vậy? Sao mẹ lại không nghe cháu gọi?

Người phụ nữ xinh đẹp kia vội nén nước mắt vào trong , khó khăn cúi nhẹ người xuống xoa đầu đứa trẻ:

-À! Mẹ con chắc là có việc gì đó! Mẹ vừa nói với dì là mẹ sẽ ra nước ngoài một thời gian. Mẹ dặn con ở nhà phải ngoan ngoãn, học chăm chỉ thì mẹ sẽ mau về với con!

Đứa trẻ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn theo bóng chiếc xe đen trở mẹ dần mờ đi. Bước vào nhà, thấy cha đang ngồi trên ghế sofa bình thản đọc báo, lễ phép cúi chào rồi lặng lẽ lên phòng. Vừa bước chân lên cầu thang đã bị gọi quay lại. Thằng bé vẫn rất ngoan ngoãn lễ phép quay lại khoanh tay đứng trước mặt cha chờ chỉ bảo .

- Từ giờ chở đi gọi Nasyi là mẹ!

- Dạ?!

Hơi bất ngờ đứa bé tròn mắt hỏi lại. Người đàn ông kia có vẻ như không hài lòng với thái độ của thằng bé, toan trợn mắt làm điều gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi giọng nói của người phụ nữ kia:

- Mình à! Jungkook vừa đi học về! Anh phải cho thằng bé nghỉ ngơi chứ!

Rồi cô tiến lại xoa đầu thằng bé :

- Jungkook! Con mau đi lên phòng nghỉ ngơi! Bao giờ có cơm dì sẽ lên gọi nhé!

Thằng bé lễ phép khoanh tay cúi chào rồi rời đi. Ngay lập tức thái độ của người phụ nữ kia khác hẳn. Cô quay lại quát thẳng vào mặt người đàn ông :

- Yaa! Kim Sohun! Anh có còn là người không vậy? Anh đã đuổi chị Soona đi rồi và giờ anh còn muốn làm gì nữa? Anh nên nhớ Jungkook chỉ mới 2 tuổi thôi đấy!

- Nó tuy mới 2 tuổi nhưng não của nó là bộ não của người trưởng thành! Nó mang gen đặc biệt đấy em yêu à! Đừng để bộ mặt ngây thơ của nó lừa!

- Mang gen người đặc biệt thì không phải là trẻ con sao? Nó không cần mẹ sao? Rốt cuộc anh đang định làm cái gì vậy?

- Định làm gì sao? Một câu hỏi hay đấy cô vợ bé nhỏ! Hai đứa bé này chỉ cần có một người mẹ và một người cha tốt thôi! Hơn nữa anh cũng chỉ cần một chút hợp tác của hai đứa để thử nghiệm một loại gen mới thôi mà!

Ông ta nói như nghiến răng nghiến lợi làm cho người phụ nữ kia có chút sợ hãi:

-Anh thực sự điên rồi! Anh thực sự điên rồi Kim Sohun! Chúng nó cũng là con người mà!

- Đúng! Chúng nó là con người nhưng là người đặc biệt! Và nổi trội hơn là thằng nhóc Jungkook kia.Một thằng nhóc hoàn toàn tiếp nhận nguồn gen do anh tạo ra! Những con người đặc biệt như vậy phải nên tự nguyện hi sinh thân mình cho các đề tài khoa học của nhân loại!

Người phụ nữ kia như bật khóc:

- Tôi thật hối hận khi chấp nhận sinh con cho anh. Rồi tương lai anh sẽ biến chúng thành gì chứ! Anh không dừng ngay cái đề tài nghiên cứu chết tiệt của anh đi tôi sẽ chết cho anh xem!

- Em yên tâm đi! Đứa bé trong bụng em sẽ không thể xuất sắc như Jungkook đâu! Nhưng khi nó sinh ra anh sẽ khiến nó xuất sắc hơn!

- Không! Hãy để cho những đứa bé này được yên! Bằng không hôm nay tôi chết cho anh xem!

- Em sẽ không làm vậy đâu vì em còn đứa bé!

- Kim Sohun! Anh càng ngày càng điên rồ! Hôm nay tôi sẽ chết cho anh xem!

(VKook)Em là đặc biệt của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ