Chap 3

3 3 0
                                    

Bây giờ trước mắt Jungkook là vũng máu đỏ au được chảy từ cổ tay người dì, mọi người làm trong nhà đang loạn hết cả lên, cha cậu đang như điên dại mà bế dì tới bệnh viện. Không một ai quan tâm, hỏi han, hay biết về sự có mặt của Jungkook lúc này. Cậu cố trấn an bản thân dì sẽ không sao rồi lặng lẽ lên phòng.

Quả thực đúng như những gì cha nói. Jungkook là một đứa trẻ không bình thường như những đứa trẻ khác và chính bản thân cậu cũng nhận ra được điều này. Chỉ 2 tuổi nhưng những kiến thức người lớn nghe nhiều lần mới hiểu nhưng cậu nghe qua một lần đã rõ như in. Những môn năng khiếu với cậu như chơi một trò chơi trẻ nhỏ. Jungkook là một đứa bé phi thường. Tất cả đều nhờ công của cha cậu. Cậu không phủ nhận điều này.

Hằng ngày Jungkook tới lớp, hầu như không có bạn và cũng trả ai bắt chuyện hay hỏi han gì. Cha có cho người đi theo dõi, cậu không thấy khó chịu mà ngược lại còn nghĩ rằng "Ít ra mình còn được ai đó quan tâm" .

Trời đã khuya, cánh cổng Kim Gia được một thứ ánh sáng từ đèn oto chiếu vào ánh lên màu vàng quyền quý. Cha đã về. Jungkook vội vàng chạy xuống trước cửa lễ phép chào, mong đợi một chút tin tức của dì.

-Thằng ....!

Ông ta chợt khựng, nhớ tới Nasyi rồi thở dài, đổi tông giọng :

- Mau đi ngủ!

Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt . Có phải là cha mình không vậy? Bởi cha cậu chưa bao giờ hỏi cậu những câu quan tâm thế này cả.

Không trả lời cha mà Jungkook ngước lên hỏi lại :

- Thưa cha! Dì Nasyi sao rồi ạ? Còn cả em bé nữa?

Ông ta miễn cưỡng dùng tông giọng ấm nhất có thể trả lời cậu:

-Tất cả đều ổn !

Trời đất ơi! Cái gì đang diễn ra trước mặt mình vậy? Hôm nay cha bị làm sao vậy? Hay cha say rượu? Không! Cha không biết uống rượu .

- Đừng thắc mắc gì nữa! Ta không muốn trả lời!

Jungkook lại tròn mắt nhìn. Gì chứ? Sao ông ta lại nhẹ nhàng hơn mọi khi vậy? Mặc dù thông minh thật nhưng Jungkook vẫn là một đứa trẻ mà. Rốt cục dì đã làm gì vậy?

- Còn đứng đó? Mau đi ngủ !

Tiếng quát làm Jungkook hoàn hồn, vội vàng cúi chào rồi phi lên phòng. Chắc là mơ. Jungkook nghĩ vậy.

——————

Trong căn phòng rộng lớn có hai người một lớn một bé đang ôm nhau ngủ. Người bé hơn ngủ ngon lành trong lòng người lớn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người đang say giấc :

-Cho đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao dì lại hi sinh cho anh nhiều như vậy! Thật tội cho em Taehyung!

(VKook)Em là đặc biệt của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ