Chap 2

909 69 4
                                    

Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

04

Mà hiện tại, cậu lại cẩu huyết như trong phim truyện trọng sinh về tới thời điểm này, mang theo một trái tim biết rõ hết thảy tình thế, dừng lại ngay trước khi những nỗi tiếc nuối sắp sửa diễn ra.

Nếu như những chuyện thế này thực sự xảy ra, có phải cậu cũng nên học những nhân vật chính trong phim trong truyện, lợi dụng hiểu biết về tương lai vớt vát lại đôi điều canh cánh trong lòng ít ỏi nào đó không? Sau đó theo hiệu ứng cánh bướm thay đổi kết cục của chính mình?

Tỷ như trước mắt, theo lý nên cố gắng như những nhân vật lớn thay đổi lịch sử, chạy đi ít nhất là thuyết phục những người lớn kia không cần cứ qua loa chia rẽ mấy người họ như vậy. Cậu biết chuyện này rung chuyển mối quan hệ của mấy người họ như thế nào, mà quyết định kia cho dù có để lại hậu quả ra sao, thì điều mà cậu rõ ràng nhất chính là Tống Á Hiên khi ấy rất đau lòng.

Sai lầm nối tiếp sai lầm lại được sửa đúng, có phải nếu như vậy cậu sẽ có thể được tiếp tục bầu bạn ở bên Tống Á Hiên, cũng có thay đổi kết cục không thể thu hồi nơi thế giới hiện thực kia phải không?

Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn đột nhiên nhảy lên, giữ chặt lấy Tống Á Hiên, gấp gáp không chờ nổi muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mới vừa đứng lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu dao động, nhiễu sóng dòng điện tạo thành tạp âm vang lên bên tai, tất thảy trước giống như chỉ chực chờ sụp đổ.

Chẳng lẽ cậu chỉ bị ném tới đây một chút ngắn ngủi, hết thời gian cũng là lúc phải trở về thế giới kia?

Trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng lại bị vận mệnh vô tình thổi tắt —— nếu như vậy thì cậu căn bản không kịp thay đổi bất cứ chuyện gì, thậm chí khi vừa tới đây giãy giụa một hồi cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian, cơ hội còn dư lại có lẽ cũng chỉ đủ để hai ngươi nói mấy câu.

Nói mấy câu? Lưu Diệu Văn nhìn mình tay nắm tay Tống Á Hiên một lần nữa sau nhiều năm dài đằng đẵng, chợt cảm thấy có thể nói thêm mấy câu cũng đã là niềm may mắn lớn lao rồi.

Hiệu ứng cánh bướm hẳn là sẽ tồn tại dài lâu, ông trời để tâm tới tự cũng vì nguyên do nào đó, làm nhiều thêm một chuyện, nói nhiều thêm một câu, có lẽ vẫn sẽ xoay chuyển được tương lai.

Vì thế mà con bướm trong lòng vỗ cánh, một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa hừng hực trước ngực Lưu Diệu Văn.

Cậu nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, bất chấp tất cả mở miệng vội nói: “Tống Á Hiên Nhi, chờ một chút, anh nghe em nói.”

Tống Á Hiên đã kéo cậu đi tới cửa, nghe thấy câu này ngây ngốc quay đầu nhìn đối phương.

“Một lúc nữa, dù cho anh nghe được những lời gì, hay dù cho có chuyện gì xảy ra.” Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện, giống như muốn ghi nhớ thật kỹ từng cái chớp mắt của đối phương.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ