Chap 20

278 24 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

67

“Diệu Văn, tỉnh tỉnh.”

Lưu Diệu Văn cố gắng thoát khỏi bóng tối, mở to mắt, vừa vặn đụng phải khuôn mặt đầy lo lắng của các đồng đội, Trương Chân Nguyên nắm lấy cánh tay cậu đến có chút đau, lúc này mới giúp cậu kéo về được một tia thần trí.

À, lại về rồi, bây giờ đã không còn là thanh xuân mười mấy tuổi không sợ trời không sợ đất, là thanh niên bất đắc dĩ thân bất do kỷ hai mươi mấy tuổi.

Mặc dù cả cậu và anh đều đã nói ra câu nói vẫn luôn ấp ủ trong lòng kia, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục, xem ra điểm mấu chốt để thay đổi vận mệnh không phải là khi đó, có lẽ cậu vẫn phải tìm được ngày cốt lõi gây nên kết cục lúc này để ngăn cản Tống Á Hiên rời đi mãi mãi.

Biểu cảm trên mặt cậu trở nên mê mang, cho nên Đinh Trình Hâm mới chủ động giải thích: “Người thân đọc diễn văn xong rồi, bây giờ mọi người xếp hàng đi lên bục, mỗi người một món đồ, tặng cho Á Hiên tiễn em ấy lên đường.”

Lưu Diệu Văn nhìn theo ánh mắt của đối phương, quả nhiên đại sảnh yên tĩnh đã lại xao động ồn ào hẳn lên, đông tây đủ cả khách khứa đông đúc tập trung với nhau chuẩn bị xếp thành hàng thành nhóm dưới sự chỉ dẫn sẵn sàng đi lên. Chỉ là chắc có lẽ chưa có ai trải quả lễ truy điệu phiền phức nhiều nghi lễ thủ tục phức tạp như thế này, cho nên ai nấy đều mang theo biểu cảm vô cùng không kiên nhẫn, Lưu Diệu Văn tinh mắt thấy được mấy phóng viên trà trộn vào trong hàng ngũ giơ tay nhìn đồng hồ, phỏng chừng tính toán xem không biết có kịp chạy tới buổi phỏng vấn ngay sau đây không.

Mới trở về từ thế giới thiếu niên hoàn toàn khác biệt với lúc này, Lưu Diệu Văn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Khi thành niên rồi mới biết giới giải trí này có thể vì một chút tiếng tăm, một chút nhiệt độ mà đạo nghĩa làm người tất cả đều đạp hết xuống chân. Con người thành trở thành món đồ đóng hộp được truyền thông nhào nặn phân chia cảm tình, quan hệ. Cậu chợt nghĩ nếu giờ lấy di động ra lên mạng xem, chắc hẳn toàn bộ tin tức về buổi chiều hôm nay, từ vòng hoa đến bữa cơm chiều, đều đã được soạn thành bản thảo chiêu cáo thiên hạ, đứng vững trên top tìm kiếm, bảng xếp hạng nhiệt độ, tuỳ người soi mói phán xét.

Cung cấp cho người ta chủ đề để nói những lúc nhàn rỗi như thể là toàn bộ ý nghĩa của lễ tang này. Khách khứa đương nhiên sẽ không chuẩn bị trước món đồ gì cả, Lưu Diệu Văn thậm chí có thể đoán được rất nhiều người ở đây đến tác phẩm của Tống Á Hiên cũng kể ra không được nổi một cái tên.

Vì thế nghi thức tiễn đưa biến thành đại hội chiếu yêu, một đống gương mặt ở trên bục vò đầu bứt tai lộ rõ nguyên hình, cuối cùng đành phải vội vàng cúi người chắp tay coi như lời thăm hỏi, sau đó chạy nhanh xuống bục. Lưu Diệu Văn điểm mũi chân xem xong mấy người nọ diễn trò mới hừ lạnh một tiếng đi vào hàng, đứng nghiêm túc phía sau đồng đội.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ