Chap 3

664 54 0
                                    

Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

07

Quãng thời gian là khi nhóm mới xuất đạo chưa lâu, mười mấy người cùng nhau luyện tập đột nhiên biến thành một nhóm năm người, chưa nói đến chuyện cần thời gian thích ứng với việc người bên cạnh rời đi, càng miễn bàn tới hoạt động nhóm bị nhét đầy lịch trình mỗi ngày chạy đến kiệt sức. Hai bạn nhỏ còn chưa hết buồn rầu đã bị đóng gói nhét vào ký túc xá mới, giống như bị thả vào bể kính trong suốt nơi thuỷ cung mặc người nhìn ngó, soi xét.

Lo âu, hoảng loạn, u sầu theo bản năng tạo ra mâu thuẫn, mà thiếu niên còn loay hoay trong vỏ trứng đương nhiên không có cách nào giải quyết thành thục những cảm xúc này. Hai người họ thử trò chuyện với những staff mình quen biết, thế nhưng một lần rồi lại một lần, sự thật càng lúc càng bị che dấu. Người lớn chạy theo thời gian thờ ơ với hai người họ, còn hai người họ chỉ có thể dừng lại một chỗ, cố định lại tiết tấu của chính mình.

Ai nấy đều bận rộn, mỗi người đều có lý do của riêng mình, cậu và Tống Á Hiên trong nháy mắt càng trở nên nhỏ bé mong manh.

Hoặc là nói, khi đó hai người mới ý thức được trong mắt những người khác, ý kiến của mình vốn dĩ không có chút trọng lượng, chỉ là đồng ngôn vô kỵ trẻ con không hiểu chuyện mà thôi.

Nhưng dù là trẻ con, cũng nên được lắng nghe, được chú ý tới chứ? Lần đó cậu và Tống Á Hiên chụm đầu một góc phàn nàn đủ điều, không cẩn thận bị staff nghe được, cuối cùng nói cho ba người còn lại, vì thế Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ra mặt, mới ra cơ sự bữa lẩu oanh oanh liệt liệt này.

Trước khi mâu thuẫn bùng nổ hồ nước lặng sóng, bữa ăn này vốn chủ đích là để mọi người nói ra tiếng lòng của mình, cùng nhau giải quyết, hoà bình chung sống. Mục đích rõ ràng tuyệt vời như vậy, thế nhưng chỉ sợ lòng người khó đoán. Hiện tại Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười.

Cuộc sống này, nếu đã có ở chung sẽ trốn tránh không nổi mâu thuẫn, tuy rằng cậu không chán ghét những người bên cạnh mình, nhưng cũng không cần thiếu phải phân tích nỗi lòng của bản thân cho mọi người nghe.

Hiện tại cậu đã rõ, nên nói hết tất cả những gì mình biết với Tống Á Hiên, còn đối với những người khác, nên lấy việc sống chung hoà bình làm trọng.

Thế nhưng ngày xưa ấy, Lưu Diệu Văn nào có hiểu được thủ tục rườm rà lắt léo của thế giới người lớn, cậu còn tình nguyện lấy bữa tối này trở thành chìa khoá giải quyết hết mâu thuẫn, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có thể được giải quyết một cách dễ dang. Cậu nhớ rõ, đêm trước đó thậm chí còn cẩn thận bàn bạc với Tống Á Hiên xem hai người nên nói gì, nói như thế nào.

Mà giờ đây, Lưu Diệu Văn 24 tuổi đã sớm qua tuổi dậy thì phản nghịch, đương nhiên sẽ không có suy nghĩ  kiểu như “Những người cùng nhau đồng hành là đồng đội mãi mãi” không thực tế kia nữa —— có rất nhiều chuyện không phải chỉ một bữa lẩu là có thể giải quyết.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Dẫu cho thế gian không có truyện cổ tích   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ