Sáng.
Báo thức sau n lần báo lại cuối cùng đã bị kịch liệt tắt đi. Nó lăn lộn trên giường một lúc sau đó mệt mỏi bò dậy. Đêm qua nó không ngủ, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được. Nếu mà ở nhà nhất định nó sẽ một giấc đến trưa nhưng mà đây không phải nhà nó với lại đây cũng là buổi học đầu tiên của nó ở trường mới, không thể đến muộn được.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân nó bước xuống phòng ăn. Mai Anh đã ở đó từ lúc nào. Nó gật đầu với cô rồi ngồi xuống ăn sáng. Cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào.
Ăn xong Mai Anh ra nhà để xe không quên dặn nó đợi ở cổng. Hôm nay nó đi học cùng Mai Anh.
Sau 15' đi vào nhà để xe, Mai Anh đi ra với bộ đồ đầy bụi bặm trên một chiếc "bò điên" 133s màu trắng sữa. Thấy nó nhìn mình không chớp mắt, Mai Anh ngượng ngùng phẩy phẩy chỗ bẩn :
- Tại vì lâu không động đến nên hơi bụi chút ^^.
Nó phì cười giữ lấy xe từ tay Mai Anh sau đó giục cô vào thay đồ đi học.
Trường trung học Nguyễn Đức Cảnh.
Nó mặc bộ quần áo bò xanh bó sát người, mái tóc được nhuộm màu và gẩy light đã được buộc gọn lên. Bên cạnh nó là Mai anh với mái tỏc xõa ngang vai cùng chiếc áo sơmi trắng và quần bò đen. Hai thứ màu kết hợp lại với nhau tạo nên một sự liên kết đến kì lạ. Nhìn thấy nó bước vào cổng trường cùng Mai Anh, nhiều người xúm lại nhìn hai đứa chỉ chỏ. Tuy không nghe thấy những người đó nói gì nhưng nó khẳng định là chả có gì tốt đẹp cả. Kệ đi, mới đến trường buổi đầu tiên, nó không muốn bị mọi người để ý.
Bỗng nhiên pgía trước có một nhóm người ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt tiến lại phía chúng nó. Đứa cầm đầu mặc chiếc quần rách tả tơi, chiếc áo nhìn xuyên thấu cả nội y. Nhìn lên mặt nhỏ đó, nó giật giật khóe môi. Xinh vãi cả linh hồn ra cơ.
Nó chưa kịp lên tiếng thì con nhỏ đó đã chặn đường hai đứa và buông lời mỉa mai :
- Ồ, ai đây ta, có phải là con gái tổng giám đốc công ty Manifer nổi tiếng ở thành phố Thái Ninh không vậy. A, sao hôm nay cậu ý ngoan vậy ta, áo trắng quần đen này hahahahaha...
Nó âm thầm nhíu mày, Mai Anh quen lũ dở người dở ngợm này sao? Nhìn về phía Mai Anh, nó trợn to mắt. Mai Anh đang nắm chặt hai tay vào mép quần run run. Vì Mai Anh cúi mặt xuống nên nó không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô. Mắt nó lóe lên, Mai Anh sợ sao? Sợ nó biết được quá khứ của cô chăng? Nó thầm kinh ngạc trước ý nghĩ của mình sau đó chuyển sang ý khác. Hay là cô đang giận bọn con gái kia???
Vốn nghĩ rằng sẽ không xen vào chuyện của cô nhưng mà bọn người kia dường như không biết rằng nó đang nhịn mà cứ làm quá lên.
- Thôi nào Trang, dù gì cũng từng là BẠN, ai lại làm thế.
Cô gái bên cạnh con nhỏ kia lên tiếng.
Trang nghe nó nói thế thì cũng hùa theo.
- Ừ, thì tớ có nói gì đâu, chỉ là hỏi thăm thôi mà.
Mai Anh nắm chặt tay đang định lên tiếng thì bị nó cản lại.
- Gì đây, kẻ tung người hứng sao?
Nó lên tiếng, dù sao Mai Anh cũng là bạn nó, không thể để bọn kia ăn hiếp được.
Trang nghe thấy nó lên tiếng thì chuyển tầm mắt từ Mai Anh sang nó trong tíc tắc.
Tránh cái nhìn đầy soi mói của Trang và lũ bạn của nhỏ, nó lôi tay Mai Anh nhanh chóng bước khỏi chọ đứng. Nếu cứ đứng đấy thêm một lúc nữa chẳc chắn nó sẽ không nghĩ ngợi gì mà tẩn cho cái đám người đó một trận mất.
"Khởi đầu không may mắn" nó lẩm bẩm. Mai Anh thì biết ý chỉ im lặng đi theo sau nó.
Chia tay Mai Anh tại sân trường, nó bước nhanh đến phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng là một phụ nữ trung tuổi, trên mặt cô đeo chiếc kính gọng trắng. Nó quan sát cô sau đó lắc đầu, làn da trắng, cái mũi cao thẳng, môi đỏ tự nhiên không cần son. Khẳng định nếu không có cái kính to đùng trước mặt thì chằc chắn là một tuyệt sắc giai nhân.
Như cảm nhận được ánh nhìn của nó, cô hiệu trưởng ngẩng đầu lên lạnh lùng :
- Còn đứng đấy làm gì? Không mau vào đây.
Nó le lưỡi sau đó bước lại ghế sô pha ngồi xuống. Kiểu cô giáo như này thì nó còn làm ăn được gì nữa đây.
Sau một hồi bị tra tấn trong phòng bà cô hà khắc - biệt danh mới nó đặt cho cô hiệu trưởng, nó lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài trong lòng rủa thầm. "Bà cô già chết tiệt, càng dọa tôi càng phá đấy làm gì được nhau."
Cô hiệu trưởng sau khi làm công tác tư tưởng với nó xong cô hiệu trưởng đứng trong phòng nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của nó đắc ý cười thầm. Chưa có trường hợp học sinh nào mà cô không trị được. Thế nhưng cô nào biết dáng đi đó của nó là cố ý diễn cho cô xem.
Bước chân đến dãy nhà C nó nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem cô hiệu trưởng xé nát ngàn vạn lần.
" Từ cô hiệu trưởng cũ của em, tôi biết rằng em học rất giỏi nhưng lại suốt ngày chúi đầu vào điện thoại lên facebook gì gì đó. Tôi không cấm em dùng điện thoại nhưng em phải biết, trường tôi không thu nhận học sinh lười học. Hơn nữa trường tôi là trường chuẩn quốc gia, học sinh cá biệt cũng học rất khá nên em cũng đừng tự mãn. Trước tiên tôi sẽ xếp em vào dãy C trước, sau đợt khảo sát tháng tới nếu em đủ tiêu chuẩn thì em sẽ được vào dãy A."
Từng lời nói của cô hiệu trưởng cứ thế hiện lên trong trí nhớ của nó. Chuyển nó vào dãy C, như vậy chẳng phải là cố tình hạ thấp nó sao.
Shit, nhất định nó sẽ phá nát cái trường này cho coi! Cọp không ra oai lại bị coi là mèo hen. Nó quyết phải làm cho cô hiệu trưởng thua tâm phục khẩu phục dưới tay nó. Hừ, hiệu trưởng già, đồ bà cô hà khắc, cứ chờ đấy, từ bây giờ cô hãy chống mắt lên mà xem Trần Ánh Vân này từng bước thâu tóm cái trường yêu quý của cô. Trong đầu nó thầm mặc định, hiệu trưởng trường Nguyễn Đức Cảnh từ bây giờ sẽ trở thành mục tiêu chơi đùa của nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Sao Yêu
Teen FictionMột đứa con gái mê facebook. Một anh chàng dân chơi thứ thiệt. Một chàng trai hiền lành ấm áp. *cuộc sống là một món quà, mà đã là quà thì phải hết mình mà tận hưởng... Ân's Ciu's