Điện thoại rung!
Nó khó chịu nhìn màn hình điện thoại sau đó mím môi lại. Hôm nay nó không có tâm trạng lên face. Nghĩ lại lời nói của bố, lửa giận trong nó lại bùng lên. Hai người đó thật quá đáng mà. Tự ý quyết định mà không thèm hỏi nó.
FLASH BACK ~~~~
- Vân ơi, xuống đây bố bảo cái này!
Giọng ông Định, bố nó vang lên.
Nó cau mày bỏ chiếc điện thoại xuống giường chỉnh lại quần áo sau đó bước xuống tầng.
Tại cầu thang, bố mẹ nó đang chờ. Mắt mẹ nó hơi đỏ. "Chắc bố mẹ cãi nhau" nó tự nhủ sau đó lễ phép hỏi :
- Bố gọi con xuống đây có việc gì không ạ?
Bố nó trầm ngâm nhìn nó sau đó bước lại phía bộ bàn ghế gần đó ra hiệu cho nó ngồi xuống.
Không thấy bố nói gì, nó cũng ngồi im không nói. Một lúc sau, bố nó lên tiếng :
- Con nhớ chú Hùng chứ?
- Dạ, nhớ ạ.
- Chú ý giờ đang ở Thái Ninh.
Thái Ninh thì sao chứ, nói với nó làm gì. Lão già đó ở đâu thì liên quan gì tới nó. Nghĩ thế nhưng nó vẫn nhẹ nhàng nói :
- Dạ, vâng. Có việc gì không bố?
- Bố đã liên hệ với trường con rồi, ngày kia con sẽ chuyển lên Nguyễn Đức Cảnh học.
Giật mình, nó ngẩng đầu nhìn bố nó, sắc mặt lộ rõ vẻ khó coi. Đang yên đang lành bắt nó chuyển trường làm gì? Trường này điều kiện cũng tốt lắm chứ bộ. Với lạii, nhà nó cũng đâu có quen ai ở đó đâu? Bỗng nhiên nó nhớ đến câu hỏi của bố nó. Con bà nó chứ, lão già tên Hùng kia cũng ở Thái Ninh, gần Nguyễn Đức Cảnh.
Nhìn nó, trên mặt bố nó hiện rõ vẻ bất đắc dĩ.
Nó thở dài cúi đầu thật thấp trả lời bố nó :
- Vậy thì để con lên tầng xu đồ!
- Ừ.
Dứt lời, nó nặng nề bước lên cầu thang.
Lúc này bà Thu, mẹ nó cũng không thể nhịn nữa, bà ngồi bệt xuống oà khóc nức nở. Ông Định không biết nói gì chỉ biết ôm vợ an ủi. Vợ ông không muốn con gái phải xa hai người, cả ông cũng thế. Mười bảy năm nay nó chưa hề đi quá xa tầm tay hai người, lần này chỉ sợ sẽ rất lâu mới có thể về một lần. Chỉ là, ông có không muốn cũng không được...
END FLASH BACK ~~~~
Điện thoại nó nhấp nháy liên tục, từng ô chat lần lượt hiện ra. Nó vẫn không đả động gì đến điện thoại cả mà chỉ chuyên tâm nghĩ đến sự việc vừa qua. Chuyển trường, không hẳn là chuyện xấu. Nó học xa như vậy thì chắc chắn sẽ được đi trọ, mà đi trọ thì sẽ được ở một mình. Bao lâu nay nó khoác nên vẻ thục nữ trước mặt bố mẹ sớm đã phát chán rồi. Thôi thì lợi dụng việc này mà từ từ thay đổi hình tượng đi. Nghĩ rồi nó vô tư gạt vấn đề chuyển trường qua một bên mà chuyên t vào việc rep cmt và ib với lũ bạn quen qua face.
...
8.00 p.m
Như thường lệ Minh log in vào facebook. Thói quen này đã hình thành từ khi anh bắt đầu dùng face. Nghĩ cũng lạ, anh khi đó vốn chỉ lập cho có vì lũ bạn đứa nào cũng chơi vậy mà lại bị nhỏ Vân kia làm cho nghiện luôn.
Một loạt thông báo hiện lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh. Liếc nhanh qua, anh back về trang chủ.
Những dòng chữ dưới một dòng tên quen thuộc làm Minh sững sờ mất n+1 s.
Thiên Ân : Tình hình là trẫm sắp chuyển trường rồi, có mống nào ở NĐCảnh không vào đây trẫm hỏi cái này =)) :3
Chuyển trường? Trong Minh tự dưng vụt qua cảm giác mất mát. Bé con chuyển lên tận Nguyễn Đức Cảnh? Tại sao chú Định và cô Thu lại đồng ý cho bé con chuyển đi xa như thế? Không phải bé con này rất được thương yêu sao? Nghĩ rồi Minh quyết định ib hỏi nó.
...
Đang hăng say war với lũ bạn trên face thì một khung chat nhảy ra.
Minh Trần : Bé con, em chuyển trường à?
Thiên Ân : Sao anh biết :O
Minh Trần : *nhéo má* em đăng stt thêy...
Thiên Ân : À, em quên hihi, em chuyển lên NĐCảnh :))
Minh Trần : Ừ.Minh thở dài, xem ra bé con cũng muốn chuyển trường rồi. Tắt máy tính, Minh lên giường nằm. Tại sao lúc bé con nói chuyển trường anh lại có cảm giác khó chịu vậy? Không phải anh bị ốm rồi chứ? Lắc đầu, anh nhắm mắt cố ép mình đi vào giấc ngủ.
...
Trời đêm.
Trên bầu trời không có lấy một ngôi sao, cả bầu trời tối đen như mực. Lúc này, tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ riêng trong căn phòng của hai người, một lớn một bé, một nam một nữ đang nằm suy tư.
Nó nằm im trên giường ngắm bầu trời qua cửa sổ. Đây chính là lúc nó thích nhất. Không gian không còn tiếng ồn ào nữa mà thay vào đó sự yên tĩnh thanh bình. Lần đầu tiên nó thức khuya mà không phải để onl face. Tắt điện thoại, đèn trong phòng cũng bị tắt hết, nó nằm trên giường vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Nó thích cái cảm giác lúc này, âm u và yên tĩnh đến ghê rợn ( cái gì vậy, truyện ma à).
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Sao Yêu
Fiksi RemajaMột đứa con gái mê facebook. Một anh chàng dân chơi thứ thiệt. Một chàng trai hiền lành ấm áp. *cuộc sống là một món quà, mà đã là quà thì phải hết mình mà tận hưởng... Ân's Ciu's