Chương 17

618 33 0
                                    

Ban đêm dịch trạm đặc biệt im lặng, lầu hai một cái trước phòng Tiểu Lí Tử đang dựa vào cửa ngủ say sưa. Đây là từ trong cung mang ra thói quen, mặc kệ Sáp Kỳ có hay không yêu cầu cũng phải canh giữ ở ngoài cửa chủ nhân chờ sai biểu.

Tuy Sáp Kỳ nói xuất môn bên ngoài những thứ đó không cần nhưng Tiểu Lí Tử không đổi được tập tính thói quen như vậy, canh ở Sáp Kỳ ngoài cửa mới có thể ngủ.

Chiêu Nguyệt cười hắn chính là vẻ mặt nô tài, Tiểu Lí Tử cũng không quan tâm chính là muốn thủ Hoàng Thượng như vậy.

Tiểu Lí Tử tựa như đang làm mộng đẹp, miệng còn cử động không ngừng "Ân, đừng đi, làm cho ta lại nếm thử chút." Thường xuyên phun ra mấy câu nói mớ.

Trong phòng Sáp Kỳ cùng Châu Hiền cũng đang ngủ say sưa, ấn theo Sáp Kỳ nói chính là ngủ mới là chuyện đẹp nhất trong cuộc đời, cho nên dù xảy ra bất cứ chuyện gì nàng đều có thể ngủ rất say sưa.

Châu Hiền ngủ ở bên trong Sáp Kỳ ngủ ở bên ngoài, Sáp Kỳ ngủ vốn không bao lâu sẽ thật vô tình hữu ý gần sát lại Châu Hiền, đến cuối cùng Châu Hiền cả người cũng oa ở Sáp Kỳ trong lòng.

Tại lúc ban đêm vắng vẻ im lặng như vậy lại có một bóng đen xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.

Một tiếng rất nhỏ mở cửa dự báo có người lén lẻn vào, vốn ngủ ở trước cửa Tiểu Lí Tử cũng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Trong phòng hai người an nhàn ngủ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bóng đen từng bước một chuyển gần tới trước giường. Trong tay kiếm quang chợt lóe, lập tức hướng thẳng đến người trên giường bổ tới.

Sáp Kỳ đánh một cái thanh tỉnh, ở trong một trận sát khí tỉnh lại. Lúc này một bóng đen cầm kiếm hướng về phía mình bổ tới. Sáp Kỳ vô thức cầm lấy bên giường gối đầu đi chắn lại, lo ngại dùng gối đầu chắn kiếm thì giống như châu chấu đá xe, nhưng tốt xấu gì cũng cho Sáp Kỳ một thời gian thở dốc.

Lúc này nghe động tĩnh Châu Hiền cũng từ từ chuyển tỉnh, Sáp Kỳ nhanh tay lẹ mắt lao lên kéo Châu Hiền hướng ngoài cửa chạy trốn.

"Sao thế?" Châu Hiền cũng là cả kinh, lúc này mới thấy rõ trong phòng còn có người khác.

Hình như muốn ám sát bọn họ thích khách không ngờ Sáp Kỳ sẽ có võ công. Cũng là ngắn ngủi trong nháy mắt tự do, tại lúc Sáp Kỳ còn chưa đi vào trước cửa thích khách lại một lần nữa xông qua.
Sáp Kỳ đem Châu Hiền đẩy về phía trước, ý đồ cùng thích khách chiến đấu.

Lúc này Châu Hiền dĩ nhiên thanh tỉnh, nàng nhìn thấy trong bóng đêm hai bóng dáng dằn co.

"Người tới a, có thích khách."

Sáp Kỳ võ nghệ là ở lúc còn nhỏ thì học được, miễn cưỡng có thể cùng thích khách chống lại, nhưng mà dây dưa thời gian lâu thì rõ ràng là không được.

Châu Hiền tiếng hô cũng hấp dẫn tên thích khách, thừa dịp Sáp Kỳ không chú ý liền tấn công về phía Châu Hiền, Sáp Kỳ thấy thế khẩn trương, không hề nghĩ ngợi lập tức cả người nhào tới bảo vệ Châu Hiền.

Sáp Kỳ "A" một tiếng ngã lên trên người Châu Hiền, cửa lại bị phá khai, người tới là Triệu Hiên bọn họ.

"Đại nhân" nhìn thấy Sáp Kỳ ngã xuống đất bị thương mọi người nhất thời không biết làm sao, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện thích khách.

Thấy tình cảnh này, hắc y thích khách kia nhảy ra song cửa mà chạy.

"Các ngươi mau đuổi theo." Mấy người sau đó liền đuổi theo.

"Nhanh đi gọi đại phu." Châu Hiền nhìn thấy Sáp Kỳ giữa bụng một mảnh đỏ sẫm, khi nãy một cảnh kia mình sẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ quên, là Sáp Kỳ dùng thân thể chắn trước mặt mình.

Triệu Hiên vươn tay điểm huyệt Sáp Kỳ phòng ngừa máu chảy không ngừng.

"Nương nương, trước dìu Hoàng Thượng lên giường đi." Ban nãy một phen ác chiến đã làm cho cả phòng một mảnh hỗn độn.

Tiểu Lí Tử cũng được thị vệ cứu tỉnh, may mà hắn chỉ bị người đánh hôn mê thôi, thân thể cũng không lo ngại.

"Ta đây là làm sao thế?"

Chiêu Nguyệt cũng đúng lúc vội vàng từ lầu hai bên kia tới.

"Xảy ra chuyện gì?"

Hai người vào nhà nhìn thấy tình cảnh trước mắt mới hạ một cú sốc.

"A nha, trời ạ, chủ nhân ngài bị làm sao thế?" Tiểu Lí Tử thấy Sáp Kỳ một thân máu tươi sợ tới mức cũng sắp khóc.

"Ta còn không chết đâu." Sáp Kỳ yếu ớt dựa vào lòng Châu Hiền.

"Ngươi đang bị thương đừng nói chuyện, sẽ không lâu đại phu sẽ tới." Châu Hiền lúc này trong lòng loạn thành một nùi.

"A, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Sáp Kỳ cọ nguậy muốn đứng dậy, ngàn vạn lần không thể xem đại phu bằng không thân phận của mình không phải sẽ đưa ra ánh sáng sao?

"Ngươi đừng động." Châu Hiền không biết Sáp Kỳ tại sao vùng vẫy.

Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt trao đổi ánh mắt, nếu đại phu đến xem Hoàng Thượng thân phận không phải sẽ bị vạch trần sao? Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ.

"Không cần thỉnh đại phu, bảo Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Lí Tử băng bó cho ta một chút sẽ tốt thôi, cũng không phải nghiêm trọng thương tích gì." Sáp Kỳ hiện giờ sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng có chút dồn dập nhưng chính là không muốn thỉnh đại phu.

Châu Hiền đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mặc dù đại phu đến Sáp Kỳ cũng là mâu thuẫn.

Châu Hiền trong lòng khả nghi,

Cuối cùng Sáp Kỳ vì thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu, nhưng nàng vẫn gắt gao nắm chặt y phục của mình không cho đại phu tới gần.

Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt tuy sợ Sáp Kỳ thân phận bị bại lộ nhưng càng sợ hơn chính là Sáp Kỳ vết thương nếu cứ như vậy kéo dài sao có thể được.

Hiện giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nói thật với Hoàng hậu nương nương, còn chuyện sau đó ra sao thì ra sao đi, mạng hoàng đế quan trọng hơn a.

Cho lui những người khác trong phòng hiện giờ chỉ còn lại có Châu Hiền cùng Sáp Kỳ, Sáp Kỳ miệng vết thương đã trải qua băng bó. Rốt cuộc đã biết tại sao Sáp Kỳ không chịu thỉnh đại phu, hoá ra đường đường vua của một nước Đại Khương, của mình trượng phu lại chân chân thật thật là một nữ tử.

Nhìn trên giường khuôn mặt tái nhợt không có chút máu kia, lại nhớ tới Sáp Kỳ khi đó thường cười đùa giỡn, nàng còn đối với mình yêu mến, Châu Hiền tâm càng rối loạn.

Ở lúc Sáp Kỳ lấy thân vì mình chắn một nhát kiếm kia, Châu Hiền đã hạ quyết tâm sẽ hảo hảo cùng nàng ở chung, tiếp nhận Sáp Kỳ tình yêu kia, nhưng chuyện kế tiếp xảy ra lại làm nàng trở tay không kịp.

Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt là ngay từ đầu đã biết Sáp Kỳ chân thật thân phận, bọn họ vẫn đều ở cạnh Sáp Kỳ hầu hạ.

Khi Tiểu Lí Tử run rẩy nói ra chân tướng một khắc kia Châu Hiền đã cho rằng mình nghe lầm, nhưng khi mình chính mắt nhìn thấy chân tướng mới biết được hoá ra mình là cỡ nào ngu ngốc, ở bất tri bất giác lại đối với một nữ tử động tình.

Châu Hiền nhắm mắt lại, hiện giờ nàng thật mệt mỏi.

Sáp Kỳ một lần ngủ chính là ba ngày, ở trong ba ngày này Sáp Kỳ vẫn mê mang, còn có chút phát sốt. Châu Hiền một tấc cũng không rời ở bên người nàng chăm sóc.

Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Lí Tử muốn khuyên nàng đi nghỉ ngơi nhưng nàng chỉ cười trừ.

"Ngươi nói hiện tại Hoàng hậu nương nương đã biết Hoàng Thượng thân phận nàng sẽ làm như thế nào? Đã nhiều ngày đều là Hoàng hậu nương nương dụng tâm chăm sóc Hoàng Thượng, chẳng lẽ là đã tiếp nhận Hoàng Thượng rồi sao?" Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt thấp giọng thảo luận.

"Ta thấy chưa hẳn biết được, ai, tóm lại trước lúc Hoàng Thượng tỉnh lại mọi thứ đều không biết như thế nào."

Ai, hai người lại là một trận tiếng thở dài.

"Lí công công!"

"Triệu hộ vệ có chuyện gì?"

"Biên Bạch Hiền kia lại tới nữa."

Sau khi Sáp Kỳ gặp chuyện Biên Bạch Hiền này cũng không biết ở đâu tới tin tức mỗi ngày đều đi qua ở đại sảnh hỏi thăm Sáp Kỳ bệnh tình, đều nói là do hắn thất trách làm hại Sáp Kỳ bị thương.

Kỳ thực trong đó nguyên do mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng.

"Đem hắn đuổi đi, hiện giờ công tử còn chưa tỉnh không gặp bất cứ ai." Tiểu Lí Tử cùng Triệu Hiên nói.

"Vâng"

"Ta nghĩ Hoàng Thượng lần này vô cớ gặp chuyện chắc chắn cùng Biên Bạch Hiền này có liên quan, hiện giờ lại là mèo khóc chuột tới cửa tám phần là không phải chuyện gì tốt." Tiểu Lí Tử vỗ bàn nói.

"Đáng tiếc làm tên thích khách kia trốn thoát, ai..."

Sáp Kỳ trong lúc đang mơ mơ màng màng làm mộng, mộng rất chân thật rất thống khổ. Châu Hiền từ chối nàng, cùng Phác Bảo Kiếm dắt tay mà đi.

"Ta vốn không yêu ngươi, huống chi ngươi chỉ là một nữ tử mà thôi, làm một người nữ tử mà trong thiên hạ đều nhạo báng."

"Đi thôi, Châu Hiền, đừng cùng nàng nhiều lời. Nàng chỉ là một người lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo, lừa tất cả dân chúng mà thôi." Phác Bảo Kiếm nắm tay Châu Hiền rời khỏi.

Châu Hiền đối với Phác Bảo Kiếm ôn nhu cười, dựa vào lòng Phác Bảo Kiếm, hai người thúc ngựa đã muốn rời khỏi ánh mắt mình.

"Chớ đi, Châu Hiền chớ đi, ta không phải kẻ lừa gạt, không phải." Sáp Kỳ muốn đuổi theo nàng nhưng dù mình như thế nào cố gắng cũng đuổi theo không kịp bước chân của Phác Bảo Kiếm.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Hiền biến mất.

"Đừng đi, đừng đi a Châu Hiền." Sáp Kỳ cả người như mê sản.

"Sáp Kỳ, ngươi làm sao vậy?" Vốn ghé sấp đầu xuống giường nghỉ ngơi Châu Hiền bị Sáp Kỳ tiếng kêu tỉnh lại, chỉ thấy Sáp Kỳ nhíu chặt mày đầu đầy mồ hôi, miệng lại nói mớ, vẫn gọi tên mình, muốn mình đừng đi.

Sáp Kỳ là sợ hãi sao? Sợ sau khi mình biết nàng chân thật thân phận sẽ rời khỏi nàng sao? Rõ ràng biết hậu quả sẽ như vậy vì sao còn đến trêu chọc nàng.

"Kỳ, không, ta sẽ không đi." Châu Hiền dùng khăn lông ướt lau trên trán đầy mồ hôi của Sáp Kỳ, tại Châu Hiền trấn an Sáp Kỳ rốt cuộc im lặng xuống.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia nàng đã tỉnh chưa?" Một mực chờ Tiểu Lí Tử hỏi.

"Chỉ nằm mơ nói mớ thôi."

Tiểu Lí Tử một trận thất vọng.

Tới ngày hôm sau Sáp Kỳ mới đang trong ác mộng tỉnh lại. Sáp Kỳ hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, bụng lại có chút mơ hồ đau.

Nàng vô thức giật giật tay, lại va chạm vào vật thể ấm áp.

Châu Hiền vẫn canh giữ ở bên cạnh Sáp Kỳ.

"Sáp Kỳ, ngươi tỉnh." Châu Hiền trên mặt vẫn là treo bình thản mỉm cười, tựa như Sáp Kỳ chỉ tỉnh ngủ bình thường vậy.

"Châu Hiền, ta......" Sáp Kỳ muốn đứng dậy, lại bị Châu Hiền ngăn lại.

"Ngươi vết thương còn chưa tốt, đại phu nói tuyệt không thể lộn xộn, bằng không miệng vết thương lại vỡ ra sẽ phiền toái." Châu Hiền nhẹ đem Sáp Kỳ ấn về trên giường.

"Ngươi khát không?" Sáp Kỳ ở trên giường nằm 4 ngày. Một giọt nước cũng chưa vào.

Không biết làm sao Sáp Kỳ chỉ theo bản năng gật đầu, nàng quả thật rất khát, chỉ cảm thấy cả cổ họng nóng rực như bị thiêu đốt.

Châu Hiền đứng dậy đi bên cạnh bàn giúp Sáp Kỳ rót chén nước, Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền bóng dáng không biết sao lại cười. Kia chỉ là một giấc mộng thôi, Châu Hiền không đi, nàng vẫn đang ở bên cạnh ta. Thật tốt.

Sáp Kỳ vẫn nhìn Châu Hiền, khi Châu Hiền cầm chén nước xoay người lại cũng nhìn thấy, nàng không tức giận cũng không mất hứng, vẫn là thản nhiên cười.

"Ta dìu ngươi ngồi lên, chậm rãi uống." Châu Hiền đem chén nước đặt trên bàn bên cạnh giường, cẩn thận nâng dậy Sáp Kỳ để nàng dựa vào lòng mình, chậm rãi đút nàng uống nước.

Sáp Kỳ hơi ngượng ngùng, hiện giờ được Châu Hiền hầu hạ như vậy trong lòng vẫn có chút vui vẻ, nhưng mà Tiểu Lí Tử cùng Chiêu Nguyệt hai tên quấy rối kia đâu, sao cũng chưa nhìn thấy bọn họ.

Chủ nhân có chuyện người lại chạy đến nơi đâu lêu lổng, hoàn toàn không đem nàng để ở trong lòng đi.

Sáp Kỳ nghĩ như vậy, ngoài cửa liền nghe tiếng Tiểu Lí Tử.

"Thiếu phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong, hiện tại bưng vào sao?" Sáp Kỳ đã nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, việc lớn việc nhỏ đều là Châu Hiền làm chủ, hiện giờ Châu Hiền lời nói so với Sáp Kỳ có tác dụng, hiện giờ Sáp Kỳ địa vị thật là nguy ngập nguy cơ nga.

"Đem vào đi."

"Vâng"

Châu Hiền vẫn ngồi bên cạnh Sáp Kỳ, Tiểu Lí Tử vừa vào cửa liền hướng trên giường nhìn.

"Ai u, tổ tông của ta, ngài rốt cuộc tỉnh." Kích động a, tay bưng chén đĩa cũng run lên thiếu chút nữa không cẩn thận đã buông cả mâm xuống.

Sáp Kỳ khóe miệng không khỏi giật giật, có phải hay không như vậy giả tạo, ngươi cho là ngươi như vậy trẫm sẽ không phạt ngươi sao? Lí nào như vậy.

Tiểu Lí Tử kích động như vậy nhưng Sáp Kỳ liếc cũng chưa liếc hắn một chút, tự nhiên dựa vào lòng Châu Hiền hưởng thụ phúc lợi khó có được này.

Lúc này đến phiên Tiểu Lí Tử oán thầm, Hoàng Thượng ngài cũng quá màu nặng màu nhẹ nô tài đi, tốt xấu gì nô tài cũng vì ngài cả ngày lo lắng cơm ăn không vô đêm không thể ngủ, ngài ngay cả liếc mắt cũng không cho nô tài.

Tiểu Lí Tử rất buồn bực, quên đi không quấy rầy các nàng vợ chồng son hôn nhẹ nhiệt nhiệt, ta vẫn là thức thời rời khỏi mới tốt, tiện tay thông tri bọn Chiêu Nguyệt Hoàng Thượng đã không có việc gì.

Tiểu Lí Tử rời khỏi gian phòng, Châu Hiền mới mở miệng hỏi: "Kỳ đói bụng không?" May mà khi nãy bảo Tiểu Lí Tử chuẩn bị chút cháo nhẹ, Thịnh ít nhiều có thể ăn chút.

"Ân" Sáp Kỳ hiện giờ cực kỳ giống tiểu bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời.

Châu Hiền tự mình đút một chút cháo, Sáp Kỳ khẩu vị luôn nặng hiện giờ ăn cháo không có chút mùi vị đương nhiên là không nhiều thích, có điều xem là Châu Hiền tự mình đút vẫn rất nể tình mà ăn xong.

Cháo tuy không có mùi vị, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào a.

Ái Phi Thỉnh Bớt Giận (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ