cố

100 16 19
                                    

tui cũng không biết chap này là ngọt hay ngược nữa. tại tui viết rồi sửa qua lại nguyên ngày. tâm trạng sao thì ghi đó. nên tui sẽ rec đại cho các cô một bản nhạc buồn thiu he he, bài "rơi xuống biển cả" của nhậm nhiên nhe. xong rồi nghe "giao giới" của trần gia kiện ver beat không á, bao dễ ngủ hì hì.

_____

róc rách róc rách.
lấy tiếng suối trong thay tiếng tì bà, trời gảy một khúc diễm miên đồng vọng từ chốn bất dạ. và núi rừng vẫn sừng sững nơi đó, đón lấy bản tuyệt ca, chỉ có lòng người bắt đầu rưng rức.

nhãn quan bấy lâu là sơn tuyết nghìn trượng, tâm tính bấy lâu là thành tường bất khả đốn. và một phác chí mẫn yêu đến say mê đăm đắm, chính là dáng vẻ vô thực yên hoả đấy của người.

phút chốc, diệt thệ đi mọi lãnh cao tại thượng. sóng mắt dưới mành trăng khuyết mới dạt dào biết bao ôn noãn và ai hoài. một lần hắn buông tay, để giờ đây, tất cả nỗi niềm nao nao từ hồn từ dạ, cứ siết lấy nhân ảnh trước mắt không lơi.

bất kể có là huyễn cảnh, hắn nguyện nhất tiến bất quy đầu. bất kể có là vướng bùn dấn lầy, hắn nguyện trầm mình gieo thân.

bởi cuộc đời hắn là một cuộc bi hài.

vinh hoa phú quý, bá chủ giang sơn, hắn độc tôn thì ý nghĩa gì? vạn người nghìn tướng hắn độc thống thì ý nghĩa gì? duy chỉ nam hài ấy, là mảnh chân thực chân tình nhất trong cả một kiếp sống trần tục. xin hãy để khoảnh khắc này nán lại lâu thêm một chút. một chút thôi cũng được.

hỡi ơi thiên đế trên cao, có nghe tiếng van xin của một kẻ si tình? hắn nguyện đổi mạng lấy cảnh.

khoảng lương thì đang ròng rã chảy trong tâm trí, để rồi một hạt lệ nương ra.

nó nóng hổi, làm sao hắn lại thấy rát quá?

bình bình tĩnh tĩnh là một giọt nước. nhưng tưởng chừng đã được hun đúc bằng máu và thịt qua bao cõi hồng kiếp bụi. phải. là từ ngực trái này, âm ỉ nên nỗi đau xé xác. nhưng hắn cam tâm, cho dù là một vạn lần hay trăm vạn lần, mỗi ngày thất tịch, hắn sẽ lại khứa một nhát vào tim.

thật tốt làm sao. nỗi sầu dường như đã vùi được thiên thu vạn cổ, giờ đây mới có cơ hội vỡ oà thành nước. hỉ ái xiết bao trên từng ánh mắt, sóng mũi, đôi môi.

kim thái hanh hắn, sống một đời oanh oanh lẫm liệt, một đời làm tướng, một đời làm thần, một đời không phụ thiên hạ, lại phụ người hắn thương.

2 năm là đoản hay trường?
kì thực mỗi khi hắn gỡ giáp gác kiếm, bản thân lại không can được mà tìm đến bức hoạ của y. hắn nhớ y. là nhớ đến trời xanh không thấu, rượu chuốc không lay. thân vương như hắn, có đi vào chốn hoàng tuyền, canh mạnh bà, ải tẩy huyết cơ hồ không cách nào xóa nổi một điền chính quốc.

sống ở cõi trần chưa bao giờ là điều hắn căm hận đến thế.

hắn hận bản thân là quan thần, hắn hận bản thân xót cho chúng sinh thiên hạ, hắn hận bản thân là người y thương, hắn hận bản thân không cách nào quên được y.

/ taekook / thất tịch. trăng chờ người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ