tương ngộ

128 18 23
                                    

điền chính quốc chính là đang phất cờ trong lòng. cảm giác non mềm và ngòn ngọt từ bờ môi đỏ au kia, khiến cậu thêm yêu thêm xinh. cậu cười. cười say sưa đến ngả ngớn.

"tớ thề là môi cậu ngọt như kẹo bông gòn í! hí hí tớ thích quá cát a~"
"đấy, lương cao thế còn không chịu."

cuối cùng thì ngày thất tịch của cậu cũng được viên mãn rồi.

không ngờ mống củ cải như cậu. lúc nào chả bị người người trêu ghẹo là đồ mít ướt, lại có ngày được hôn môi gái.

chính quốc lấy làm khoái chí, há mồm mà luyên huyên cười chẳng buồn ngơi, để đội cả hai phiến răng thỏ be bé ra.

"đậu đỏ đúng là linh nghiệm quá đi trời ơi~"

điền chính quốc rống lên, trên cung trăng không chừng còn muốn rung rinh trước tiếng la thất thanh đó.

đương nhiên là vận hết lực bình sinh mà la cho toại lòng mình, tưởng tượng như kẻ chỉ còn một giây để sống. mặc kệ bao nhiêu tầng chung cư phía dưới đang lầm lì liếc mắt lên trên.

đúng là như người sắp chết thật.

điền chính quốc vì quýnh quáng mà bước hụt một bên chân ra khỏi song sắt. trớ trêu thêm là cậu đang trong đà đưa đẩy cả người về sau.

điền chính quốc trải qua mấy mươi cái xuân xanh cơ chứ, bao nhiêu sạp hàng vặt còn chưa được ăn hết. nói nặng là nặng thế nào. còn chưa thoát khỏi kiếp mì gói với trứng luộc của một thằng sinh viên đầu cấp. thế mà giờ này cả người nặng như nghìn cân. một nửa niểng xuống đã muốn bổ nhào.

cậu gắng gấp lấy chớn, vươn tay gọi lấy người trước mắt. nhưng hồi đáp chỉ vỏn vẹn một khoảng im bặt. bỗng nhiên mọi âm thanh đều hóa thành hư vô.

cậu rơi mất. không được. ai đó, bất cứ ai cũng được, nắm lấy bàn tay này!

quán tính và trọng lực trong những tiết học vật lý của thầy mẫn, cứ thế mà ong ong trong đầu. không ngờ vì ngu lý mà giờ lại đành đạch chết tươi. khổ cái mệnh vừa nghèo vừa ngốc của điền chính quốc.

thật là không thương lấy cái mệnh họ điền này. một đà không phanh mà đâm xuống. ai thiết kế ra khu chung cư này cũng cao cấp quá chứ. điền ngốc hét đến gào ra lửa, ra tới bốn bề gạch hung lại ngang ngược dội về.

điền chính quốc chính là đần độn nhất địa cầu. vừa nãy chẳng phải còn thấy ánh nhìn ghét bỏ của hàng xóm bên dưới sao. là do cậu ở tận lầu 56. rớt xuống thì cho dù có moi hết ruột gan ra mà kêu, có trời mới biết được là tiếng quạ kêu hay tiếng người kêu.

14-8-2021. điền chính quốc. 20 tuổi. xác nhận tử vong.

thôi rồi. chết mà còn là chầm chậm ngơm ngớp. trước khi nhắm tịt hai mi, cậu còn mơ màng nghe được tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát.

lạnh quá. sao lại âm ẩm bên nách thế này? là do sợ tới đầm đìa mồ hôi nách ấy à? ghê thật.

điền chính quốc mở mắt. vừa nãy còn tưởng đã làm nông điền thảo dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phiên bản nền gạch và lõi bê tông dày cui. cảm giác đau điếng còn lâng lâng đến tận đại não, mà sao cậu lại nằm thõm trong hồ bơi nhà ai thế này?

/ taekook / thất tịch. trăng chờ người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ