Diệp Tri Cẩn rút một tờ khăn giấy lau khô tay, vừa quay người lại thì suýt nữa nhào vào ngực một người đàn ông.
Hai người mỗi người lui về sau một bước, Trần Qua giơ tay: "Xin lỗi."
Diệp Tri Cẩn lắc đầu một cái, vòng qua anh toan rời đi. Trần Qua ở phía sau gọi hắn: "Diệp Tri Cẩn."
Tuy do dự nhưng hắn vẫn dừng bước, Trần Qua đuổi tới trước mặt hắn, nói: "Trò chuyện đôi câu được không?"
Diệp Tri Cẩn hỏi anh: "Về cái gì?"
Yết hầu Trần Qua lăn lăn, nói: "Sắp hết năm rồi, mùng mấy anh tới chúc Tết bác trai thì được?"
Nếu không phải chính miệng nói ra ngay cả anh cũng sắp quên bọn họ còn phải tiếp tục giả vờ yêu đương tình cảm, không ngờ ước định hoang đường lúc đầu này lại trở thành mối liên hệ duy nhất dùng để duy trì quan hệ của hai người.
Diệp Tri Cẩn cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Mùng hai đi, mùng một tôi tới nhà cậu."
Cho tới bây giờ Trần Qua chưa từng trông mong tới Tết như thế.
Hôm giao thừa anh xách đồ đến biệt thự ăn cơm tất niên với mẹ, vừa mở cửa thấy đồ đạc trong tay Trần Qua mẹ anh oán giận nói: "Mang tới nhiều đồ chi vậy? Nhà cái gì cũng có."
"Mẹ để dì Tống coi thử xem, thứ con mang tới khẳng định nhà mình không có."
Dì Tống vui mừng hớn hở nhận lấy đồ trong tay Trần Qua đem tới phòng bếp, mẹ anh ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Con hỏi lại Tiểu Diệp thử coi."
"Mẹ... " Trần Qua bất lực, "Bên đại gia đình em ấy chú bác đều tề tựu đông đủ cả đấy."
Mẹ anh cười, "Mẹ chỉ hỏi chút thôi, dù sao đến khi các con kết hôn cũng phải qua đây mà."
Trần Qua vô thức tưởng tượng một chút cảnh tượng kia.
Tết nhất mà nhà bọn họ luôn vắng vẻ, năm ngoái mẹ anh tới cuối năm vẫn còn đi du lịch nước ngoài với bạn còn Trần Qua thì tìm bạn bè chè chén say sưa. Năm nay sức khỏe mẹ không tốt nên ở nhà nghỉ ngơi, dì Tống ở lại chăm sóc bà nên không về quê, một bàn ăn ba đôi đũa, nếu như có Diệp Tri Cẩn nữa thì vừa hay đủ một bàn bốn người. Anh chưa bao giờ xem Xuân Vãn (*), không biết Diệp Tri Cẩn có thích xem hay không. Nếu cả nhà ngồi quây quần bên nhau xem tivi không biết Diệp Tri Cẩn có ngượng ngùng nằm trên đùi anh không, hắn luôn thích làm như thế, mái tóc mềm mại dán sát vào bụng anh, nói không chừng xem một lát đã ngủ mất.
(*) Xuân Vãn là chương trình gala đón giao thừa của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)
"Trần Qua, con trai," mẹ gọi anh, "Nghĩ gì vậy?"
Trần Qua cười với mẹ một cái: "Nghĩ tới con dâu của mẹ."
Mẹ anh cười híp mắt, còn nói anh sến sẩm mới có một ngày không gặp mà thôi.
Không phải một ngày, Trần Qua nghĩ, sắp một tháng rồi.
Một tháng qua anh với Diệp Tri Cẩn gần như không liên lạc với nhau, đột nhiên anh đi dạo tường nhà Diệp Tri Cẩn thì phát hiện hắn chẳng có chút động tĩnh nào, cũng không tương tác gì với bạn bè, lạnh lùng như thường. Có lần Trần Qua gặp một con mèo hoang nhỏ dưới lầu bèn tiện tay chụp một tấm hình đăng lên tường nhà mình, khi về nhà thì phát hiện Diệp Tri Cẩn nhấn thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc - Chiết Hoa Chi
Tiểu Thuyết ChungKế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc Tác giả: Chiết Hoa Chi Thể loại: Cưới trước yêu sau, hiện đại, có H, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (14 chương, 01 phiên ngoại) Dịch: QT + Google dịch Editor: D. NOTE - Có set pass, đọc kĩ gợi ý ở chương trước, chủ nh...