Ca mổ của mẹ anh kết thúc lúc đêm khuya, phẫu thuật thành công nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi.
Trần Qua thuyết phục dì Tống về nhà nghỉ ngơi, còn anh cùng Diệp Tri Cẩn ở lại bệnh viện canh chừng.
Sau đó bệnh tình lại nguy kịch một lần nữa, đến gần sáng mới dần ổn định lại.
Trần Qua tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tri Cẩn nắm tay anh, tiến tới trước mặt anh thủ thỉ: "Em đặt phòng ở khách sạn rồi, đi nghỉ ngơi một lát nhé?"
Trần Qua đi tìm bác sĩ hỏi tình hình rồi cùng Diệp Tri Cẩn tới khách sạn. Tâm trạng hai người nặng nề, tay nắm chặt tay suốt cả đường đi, không ai nói gì.
Rạng sáng Diệp Tri Cẩn có tựa vào đùi Trần Qua ngủ mấy tiếng đồng hồ, so với Trần Qua suốt đêm không ngủ thì tinh thần tốt hơn chút. Hắn bảo Trần Qua nằm lên giường nghỉ ngơi, dịu dàng hỏi anh có muốn ăn chút gì không.
Trần Qua kéo tay hắn, khàn khàn nói: "Nằm cùng anh một lát đi."
Diệp Tri Cẩn bèn cởi áo khoác rồi lên giường nằm, nghiêng người ôm eo, dán mặt vào lồng ngực anh. Trần Qua hôn đỉnh đầu hắn một cái. Hắn ngẩng mặt lên nhìn, trong đôi mắt to đều là hình bóng của anh, môi mềm hôn lên cằm anh, một cái tiếp một cái rồi dần dịch lên trên, sau đó hai đôi môi vấn vít lấy nhau.
Một tuần sau mẹ anh được chuyển vào phòng bệnh thường. Mặc dù bà đã vượt qua nguy hiểm nhưng dù sao cũng mới vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn nên sức khỏe yếu đi rất nhiều, mới đầu luôn mệt mỏi ngủ mê man cả ngày, mãi sau một thời gian chữa trị mới dần dần chuyển biến tốt.
Một ngày nọ sau khi Diệp Tri Cẩn vừa tan làm bèn đến thăm, bà đang ngồi tựa vào đầu giường nghe y tá đọc báo, tinh thần thoạt trông không tệ.
Y tá thấy bọn họ tới bèn cất báo rồi rời khỏi phòng bệnh. Trần Qua ngồi một lúc thì đi tìm bác sĩ hỏi phương pháp điều trị sau này, trong phòng bệnh chỉ còn lại mẹ anh với Diệp Tri Cẩn.
Mẹ anh bảo Diệp Tri Cẩn ngồi gần lại một chút, Diệp Tri Cẩn mơ hồ cảm giác bà muốn nói gì đó, kéo ghế lại gần. Bà mỉm cười nhìn hắn, quả nhiên nói: "Dì có mấy chuyện muốn hỏi con."
Diệp Tri Cẩn cho rằng bà phát hiện mưu kế khi trước của họ, suýt thì hoảng hồn, may mà kịp thời khống chế được vẻ mặt, cố làm vẻ trấn tĩnh nói: "Dì hỏi đi ạ."
Không ngờ bà chỉ hỏi lúc Tết có phải bọn họ cãi nhau hay không.
Diệp Tri Cẩn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhớ tới một vài kí ức vụn vặt lúc Tết, hắn cười một tiếng, thẳng thắn nói: "Dạ."
Bà mỉm cười thở dài, đưa bàn tay không cắm kim truyền nước về phía hắn. Diệp Tri Cẩn đặt tay mình lên.
"Dì biết mà," bà nói, "Vậy giờ thế nào rồi?"
Diệp Tri Cẩn trở tay nắm lấy tay bà, nói: "Rất tốt ạ."
Bà cười gật đầu một cái, nói tiếp: "Lúc Trần Qua còn rất nhỏ dì với ba nó đã tách ra, công việc của dì lại bận rộn nên quan niệm về tình cảm của nó rất thiếu sót, cũng rất ham chơi. Nhưng dì có thể nhìn ra nó đối với con là thật lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc - Chiết Hoa Chi
Ficción GeneralKế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc Tác giả: Chiết Hoa Chi Thể loại: Cưới trước yêu sau, hiện đại, có H, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (14 chương, 01 phiên ngoại) Dịch: QT + Google dịch Editor: D. NOTE - Có set pass, đọc kĩ gợi ý ở chương trước, chủ nh...