❛ 2 ❜ ???Take ° Chạm tay vào ánh sáng

1.2K 203 10
                                    

Note: Thực ra có couple cụ thể chứ không phải là một người ẩn danh x Hanagaki Takemichi, nhưng mình không muốn spoil để mất đi thưởng thức của mọi người khi đọc nên mình để vậy. Mong mọi người sẽ có một trải nghiệm vui vẻ <3 

Category/Genre: Romance | Dark | Time loop/Time unstably 

『??? x Hanagaki Takemichi』

***

Dạo gần đây, Hanagaki Takemichi cảm thấy chính mình đang dần mất đi khái niệm về thời gian. 

Kể từ ngày em cứu được Mikey, loại bỏ đi Bản năng Hắc ám trong cậu, em liền không trở về tương lai được nữa.

Thử mọi cách, làm mọi điều, cũng như là nắm tay tất cả mọi người một lượt đều thử hết, nhưng em lại chẳng thể nào trở về khoảng tương lai hai mươi sáu tuổi ấy được cả.

Dù thế nhưng Takemichi cũng không muộn phiền gì mấy. Em nghĩ ắt hẳn sự tráo đổi thời không xảy ra vì lí do tương lai cần em cứu rỗi. Nếu như đã không về được, thì cứ như vậy mà sống tiếp thôi, dù sao thì đây cũng là em, cũng là cuộc sống của em mà.

Nhưng không biết vì vấn đề gì, kể từ khi em quyết tâm ở lại thời không không thuộc về mình đây, em bắt đầu lạc mất đi khái niệm về thời gian.

Lần đầu tiên là khi Mitsuya Takashi đang cùng em ngồi trong phòng của câu lạc bộ. Khi ánh nắng chiều chuyển dần sang cam cháy, như lửa bập bùng trên đôi gò má em.

"Nắng hè tháng bảy mình không chói quá anh nhỉ?"

"Tháng bảy á?" Mitsuya phì cười, bẹo đôi gò má phúng phính mà mình hằng mong muốn được âu yếm mỗi ngày. "Giờ đã là tuần thứ hai của tháng tám rồi, Takemicchi. Em chơi bời nhiều quá nên giờ mất khái niệm về thời gian luôn rồi hả?" Anh dịu dàng, đưa bàn tay vừa nãy lên xoa mái tóc còn vương chút vàng của nắng mai.

Hanagaki Takemichi hơi ngạc nhiên, ngả vào bàn tay kia. Em còn nhớ rõ ràng mới mấy ngày trước là đầu tháng bảy nắng chói chang, em cùng mọi người đạp xe đi quanh thành phố, thưởng thức kem cùng siro đá bào mát lạnh. Hay là do mọi chuyện đã trở về như bình thường, yên bình quá khiến tâm em cũng như thế mà thả lỏng theo, khiến thời gian trôi qua nhanh tựa gió lùa kẽ tay.

"Chắc là vậy thật." Em mỉm cười, không suy xét nữa. Để chờ cho tới khi ánh lửa ngoài cửa sổ dần tắt, Mitsuya đưa em về.

.

Em nằm trong lòng Matsuno Chifuyu, trên tay cầm quyển truyện mượn được từ người cộng sự. Thời gian dường như chững lại, nhưng cũng lại dãn ra, rộng mênh mông tít tắp. Vô thường vô định lại dồn nén bất thường. Takemichi không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào lắm, nhưng nó khiến em ngờ vực cũng như bất an.

"Sao thế, cộng sự?"

Chifuyu lo lắng xoa thái dương, kéo người em gần hơn vào lòng cậu. Hơi ấm cơ thể phía sau bao trùm lấy em khiến những mơ màng chững lại, tan biến dần theo đó.

"Ừm, không có gì đâu."

"Không sao là tốt." Cậu vòng tay ôm lấy em, dịu dàng dụi vào mái tóc, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Mọi chuyện đã qua rồi, nên đừng bận tâm đến nó nữa, Takemicchi."

『Full』AllTakemichi/Series One Shots | &quot;Yêu em&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ