3.

246 42 1
                                    

Phó Tư Siêu phát hiện, dạo này sữa chua mình tích cóp vơi đi nhiều một cách cực kì khó hiểu. Châu Kha Vũ không thích sữa chua, nên cũng loại đi khả năng bị em ấy uống mất.

Phó Tư Siêu cúi mặt mãi suy nghĩ về chuyện sữa chua bị mất trộm, một bước tiến đến phòng ký túc 202 định mách với Châu Kha Vũ.

Vừa định nhấc chân đi vào thì đụng phải người ở trong đi ra, kèm theo một tiếng "ây dô", mấy chai sữa chua bao bì màu vàng vương vãi khắp sàn nhà.

Ngũ quan thanh tú trên khuôn mặt của Ngô Vũ Hằng nhăn nhúm lại với nhau, vừa xin lỗi Phó Tư Siêu vừa cúi xuống nhặt sữa chua lên.

"Hanh Hanh? Anh đây là?"

"Dạo này anh nốc sữa chua có hơi nhanh, Châu Kha Vũ nói ẻm không uống, nên anh mới đến gom về nè."

Ngô Vũ Hằng đứng dậy rồi nhét một chai sữa chua vào tay Phó Tư Siêu, dụng ý thay lời xin lỗi vì đã va vào đối phương, sau đó dung dăng dung dẻ về phòng.

Thắc mắc đeo bám trong lòng Phó Tư Siêu suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng sáng tỏ. Anh một lời cũng không nói trực tiếp vào thẳng phòng ký túc, lặng im nhìn sâu vào mắt Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường, đặt chai sữa chua Ngô Vũ Hằng cho lên bàn rồi rời đi.

Châu Kha Vũ vừa vặn chứng kiến ​​mọi chuyện qua cánh cửa hé, có cảm giác như bị bắt-quả-tang-ngay-tại-giường vậy. Cái liếc mắt Phó Tư Siêu đá sang cậu thật không nhìn ra oán giận gì, nhưng như vậy càng khiến Châu Kha Vũ ruột gan rối bời.

Cậu vội vàng đuổi theo, cách Phó Tư Siêu một khoảng nhất định. Phó Tư Siêu dừng cậu cũng dừng, Phó Tư Siêu bước nhanh cậu cũng khẩn trương bước theo, chỉ là không dám tiến lên trước, giống như cún con làm anh chủ nhỏ bực mình vậy.

Phó Tư Siêu dừng lại trước bình nước, lấy một ly rỗng rồi tự rót cho mình, từ từ suy ngẫm lựa lời.

"Em đưa sữa chua cho người khác tất nhiên không có sao cả, em và anh, và Hanh Hanh, và mọi người đều là bạn bè. Nhưng tại sao em không nói với anh một tiếng."

"...Hơn nữa, em đã nói những thứ này đều là của anh."

Phó Tư Siêu ngừng lại lúc lâu, anh uống một ngụm nước, ngập ngừng nửa ngày mới lên tiếng.

"Châu Kha Vũ." Anh quay đầu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, từng câu từng chữ nghiêm túc nói ra. "Anh không thích em đem sữa chua của anh cho người khác."

Châu Kha Vũ tiến lên trước, muốn vươn tay ôm lấy Phó Tư Siêu, nhưng suy xét một hồi, cánh tay chơi vơi trên không trung lại vội thu về.

"Được, lần sau sẽ không có chuyện này nữa."

Có lẽ bầu không khí lúc này quá nghiêm túc, hoặc cũng có lẽ là do sau khi nghe thấy lời hứa của đối phương liền nguôi giận. Phó Tư Siêu trở lại trạng thái thường ngày, anh mở sổ ghi chép ra, hằn học viết xuống: "Châu Kha Vũ, trừ hai mươi điểm."

Nhận thấy tâm trạng của Phó Tư Siêu được cải thiện, Châu Kha Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã học được dáng vẻ làm nũng của đối phương, nắm mép tay áo anh rồi lay lay.

"Hả? Nhiều điểm như vậy sao Siêu Siêu Nhi."

"Vậy đó. Mà nè Châu Kha Vũ, dạo này anh lại muốn ăn quà vặt nữa rồi." Phó Tư Siêu quyết định cho chú cún bự đang làm nũng này một cơ hội, "Còn xem biểu hiện của em~"

Trương Gia Nguyên trong lòng oán hận một vạn lần rốt cuộc mình đã gây nên tội gì mà vừa mới sáng sớm còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Châu Kha Vũ kéo đến văn phòng quản lý để trộm quà vặt.

"Đại ca, sáng tinh mơ anh đã bày trò gì vậy."

"Suỵt... Xác suất bị phát hiện vào sáng sớm là rất nhỏ."

Cả hai chơi liều lục tung lâu ơi là lâu, cuối cùng thu được vụ mùa lớn rồi rời khỏi văn phòng.

Mang chiến lợi phẩm về 1201, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh Châu Kha Vũ, tiện tay chôm một gói snack khoai tây chiên từ trong hộp, rồi cùng Phó Tư Siêu lựa quà vặt, anh khoái chí bảo muốn cho Châu Kha Vũ hẳn năm mươi điểm.

"Kha Vũ à, từ khi nào mà anh lại quan tâm đến mấy chuyện ngũ đại ác nhân vậy, nỗ lực nhiều như vậy chỉ để thêm điểm thôi à?"

"Không phải đâu." Châu Kha Vũ thu tầm mắt, cậu hất cằm về hướng Phó Tư Siêu, "Phó Tư Siêu thích mà, anh ấy vui là được."

Cún con lúc nào cũng muốn dỗ dành anh chủ nhỏ của chúng vui vẻ.

Châu Kha Vũ giật lại gói snack khoai tây chiên trong tay Trương Gia Nguyên và cầm nó đi về phía Phó Tư Siêu.

Chẳng qua Châu Kha Vũ không phải là cún bự, nếu không cậu sẽ không thể che giấu cái đuôi đang ra sức vẫy của mình mỗi khi gặp Phó Tư Siêu.

Trương Gia Nguyên nhìn hai bàn tay trống không của mình, chợt cảm thấy trong mồm hơi chua.

ZEFS | Sổ tay ghi chép rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ