Bữa tối (hoàn)

2.4K 175 11
                                    

3 năm sau.

"Tôi xin được phép trao giải thưởng nhóm nhạc xuất sắc nhất cho...ST! Xin chúc mừng!"

"Đồng thời tôi cũng xin trao giải nhạc sĩ mới xuất sắc nhất cho anh Mạc Quan Sơn, đại diện và cũng là đội trưởng nhóm nhạc ST!"

"Xin kính mời đại diện nhóm nhạc, anh Mạc Quan Sơn lên nhận giải!"

Ở bên dưới khán đài, ánh đèn pha chiếu xuống một người con trai. Cậu mặc bộ vest xám bạc, so với ba năm trước thì thiếu đi nét ngông cuồng và nóng nảy của tuổi trẻ, nhiều hơn phần trầm ổn và nội liễm, khuôn mặt tuấn tú cũng càng thêm góc cạnh và đẹp trai.

Mạc Quan Sơn từ tốn đi lên nhận giải trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, khuôn mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại không giấu được nét vui sướng điên cuồng. Cậu ôm hai chiếc cúp trong tay, nụ cười hiện lên trên khóe miệng, ánh mắt như vô tình đảo qua hội trường, dừng lại ở một người đàn ông mặc vest đen.

"Tôi xin được thay mặt toàn bộ nhóm nhạc ST cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua, đặc biệt là các tiền bối đã chỉ dạy tận tình và các fans hâm mộ. Chúng tôi có thể đi tới ngày hôm nay, công lao to lớn nhất là nhờ mọi người, tôi thay mặt toàn bộ thành viên ST, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Trong lúc mọi người đang vỗ tay nhiệt liệt, giọng nói êm tai lại một lần nữa vang lên.

"Về giải thưởng của bản thân tôi...tôi muốn gửi lời cảm ơn tới một người."

Mạc Quan Sơn vành tai thoáng phiếm hồng, cậu không quen bày tỏ ở nơi đông người như vậy, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"ST đạt được tới ngày hôm nay, tôi chỉ góp một phần sức lực rất nhỏ trong đó, nhưng có được tôi của ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào một người."

"Là anh ấy đưa tôi tới nơi này, anh ấy đưa tôi đi những bước đi đầu tiên, khi tôi gục ngã, là anh ấy ở bên cạnh, thời điểm tăm tối nhất cuộc đời, anh ấy là tia sáng xuất hiện trong cuộc sống của tôi."

"Thực ra tôi cũng đã từng oán giận, oán giận anh ấy cứ như một cơn gió, tự tiện xông vào cuộc sống của tôi, luôn tự ý thay tôi quyết định mọi thứ, nhưng cũng là anh ấy chứng kiến thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, kiên trì nắm tay tôi đi tới lúc tôi có thể đứng giữa vầng dương quang xán lạn."

"Tôi ở nơi đây chỉ muốn nói một điều, câu hỏi ba năm trước của anh, em đồng ý!"

Ba năm trước.

"Tao con mẹ nó không cần mày bố thí! Tự tao cũng có thể kiếm tiền!"

Mạc Quan Sơn nổi giận đùng đùng gạt tay Hạ Thiên ra, gần như là quát lên.

Hạ Thiên đương nhiên biết cậu có lòng tự trọng vô cùng cao, thà chết chứ không chịu nhận sự thương hại của người khác, nhưng mà...

"Đây sao có thể gọi là bố thí! Mạc Tử, tao là người kinh doanh, tao đây là đang đầu tư! Tao nhìn trúng mày, muốn đầu tư cho thiên vương ca nhạc tương lai, có gì không đúng!"

"Hơn nữa, tiêu tiền cho vợ mình thì có gì sai?"

Mạc Quan Sơn lập tức tạc mao, vành tai đỏ bừng.

[19 Days][Đen Cam] If You Be Mine...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ