Bởi vì lý do sang nhà bạn ngủ không thể xài mãi, Mạc Quan Sơn nói dối mẹ là muốn sang nhà bạn ở một thời gian.
Mạc Quan Sơn khi trước cũng có một đám anh em, vì vậy mẹ cậu không nghi ngờ gì mà tin rồi.
Cậu không hề mang quá nhiều đồ đạc, chỉ cầm một ít quần áo thường xuyên dùng và đồ dùng thiết yếu.
Sau đó Mạc Quan Sơn về biệt thự, nhìn thấy nguyên một căn phòng đựng quần áo mới toanh trong phòng cậu, cùng với vài cái thẻ đen được xếp ngay ngắn trên giường.
Dụ quản gia cười hòa ái đứng ở bên cạnh.
"Đây là quần áo nhị thiếu gia phân phó mua, toàn bộ đều là của cậu, nhị thiếu gia nói, nếu không hài lòng, có thể cầm thẻ đi mua thêm, tiền trong thẻ cậu tùy ý tiêu, nhị thiếu gia sẽ không hỏi đến."
Mạc Quan Sơn không phản ứng, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên bàn, Dụ quản gia trong lòng thở dài, lặng lẽ lui ra ngoài.
Mạc Quan Sơn từ từ sờ tay lên tấm thẻ, đây là...thứ cậu bán thân để đổi lấy sao?
Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu lặng lẽ úp tấm thẻ xuống, cất vào trong ngăn bàn.
Hạ Thiên tối hôm đó về nhà, hắn nới lỏng cà vạt trên cổ, nhíu mày.
"Cậu ấy từ sáng nay trở về đã không ăn gì?"
Dụ quản gia trên mặt áy náy, ông cúi đầu.
"Vâng, cậu ấy đóng cửa nhốt mình trong phòng, nói rằng không muốn ăn gì cả, cũng không để cho ai vào phòng."
Mày Hạ Thiên nhíu càng chặt, hắn ném cà vạt sang một bên, trầm giọng phân phó.
"Bảo nhà bếp nấu một chút cháo, tôi lên xem một chút."
Hạ Thiên bước lên phòng Mạc Quan Sơn, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.
Một lần.
Hai lần.
Không ai trả lời.
"Quan Sơn?"
"Tôi vào nhé?"
Hạ Thiên vặn cửa, cửa khóa.
Nhưng hắn có chìa.
Hạ Thiên khẽ khàng vặn cửa đi vào, căn phòng tối om tràn ngập tin tức tố bất an của Omega, rèm cửa được đóng chặt, không có một chút ánh sáng, Mạc Quan Sơn quấn chăn quanh người mình, thu mình lại một góc ở trên giường.
Hạ Thiên bước tới trước giường, hắn thấy Omega kia từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trống rỗng đầy nước mắt, thời điểm hắn vươn tay ra, cậu dường như bị thứ gì đó kích thích, điên cuồng ném gối trên giường về phía hắn, không ngừng lùi lại phía sau, đáy mắt là tuyệt vọng bủa vây, cổ họng la hét đến khàn cả cổ, tràn ngập phẫn uất cùng oán hận.
"Tránh xa tôi ra—!! Tại anh!! Tất cả là lỗi tại anh!! Tôi hận anh!!!"
Hạ Thiên dường như sửng sốt vì phản ứng này của cậu, bàn tay đưa ra cứng đờ trước không trung.
Hắn đã xem nhẹ kích thích từ việc kích phát phân hóa Omega và bị cưỡng bức đến cậu.
Nương theo tia sáng mỏng manh từ ngoài cửa, hắn nhìn thấy ánh mắt cậu, ảm đạm không một tia sáng, trống rỗng cùng phẫn hận đan xen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days][Đen Cam] If You Be Mine...
NouvellesTập hợp những đoản mình viết ra lúc quá vã =)) Cp chính: Hạ Thiên - Mạc Quan Sơn. Cảnh báo: Có H! Tác giả: 宁 À, nguyên văn trong bản gốc, Mạc Quan Sơn được Hạ Thiên gọi là 莫仔, dịch ra là Mạc Tử, mình thấy bên Trung hay đặt biệt danh cho người khác b...