[R18] Bữa tối (2)

3.7K 247 16
                                    

Mạc Quan Sơn yếu ớt đẩy vai Hạ Thiên ra, không những không đẩy ra được mà ngược lại chọc giận người bên trên. Hạ Thiên khóa chặt hai tay Mạc Quan Sơn lên đỉnh đầu, một tay luồn vào trong lớp áo mỏng manh, chậm rãi vuốt ve vòm ngực hơi nhô lên.

Mạc Quan Sơn bị kích thích đột ngột, thân thể hơi run lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp, hai mắt mông lung sương mù, nước mắt khuất nhục bắt đầu trào ra.

"Hức..."

Hạ Thiên chợt cảm nhận được có gì đó ướt át nóng bỏng rơi xuống gò má mình, hắn hơi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đẫm lệ vì tức giận và ủy khuất, trái tim hắn dường như bị ai đó bóp chặt. Hạ Thiên có chút luống cuống buông tay, một tay nhẹ lau đi dòng nước mắt ấm nóng, cúi xuống dịu dàng hôn lên khóe mắt đọng sương của cậu, giọng nói dịu dàng tràn đầy đau lòng.

"Mạc Tử, tiểu bảo bối, tâm can nhi, đừng khóc, ngàn sai vạn sai đều là tao sai, tao không làm nữa, mày đừng khóc..."

Mạc Quan Sơn càng được dỗ dành càng tủi thân, nước mắt ngược lại rơi xuống càng nhiều, làm cho Hạ Thiên càng thêm luống cuống chân tay không biết phải làm sao. Mạc Quan Sơn lấy hai tay che mặt, giọng nói nức nở đứt quãng.

"Mày cút...hức...đừng chạm vào tao...đồ chó..."

"Được được, tao cút, bảo bối đừng khóc."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng Hạ Thiên vẫn không rời đi, hắn ôm Mạc Quan Sơn ngồi dậy đặt lên đùi mình, để hai chân cậu vòng qua hông hắn, một tay ôm đầu cậu vùi vào lồng ngực mình, động tác dịu dàng, giọng nói mềm mỏng dỗ dành.

"Hức..tao không khóc..mày im đi..."

"Được được, bảo bối không khóc, Mạc Tử giỏi nhất, ngoan..."

"Cút mẹ mày đi...ai là bảo bối của mày chứ..hức.."

Hạ Thiên cúi xuống đối diện với tầm mắt đẫm lệ mông lung của cậu, dịu dàng hôn xuống, một tay ôn nhu gạt nước mắt cho cậu, tay kia luồn vào trong mái tóc mềm mại khẽ xoa.

"Mày không phải bảo bối, là tiểu tâm can, tiểu Mạc Tử của tao. Xin lỗi, tao không nên ép buộc mày như vậy, đừng khóc, tao sẽ đợi tới khi mày sẵn sàng, được không?"

Không có tiếng trả lời của người kia, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nức nở ngắt quãng không rõ ràng, ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.

Không biết từ khi nào, thân ảnh hai người lại quấn lấy nhau, nụ hôn kịch liệt không chút cố kị, môi lưỡi giao triền hòa cùng tiếng thở dốc gấp gáp.

Mạc Quan Sơn ngồi trên đùi Hạ Thiên, tầm mắt còn đọng sương cúi xuống đối diện với đôi mắt nóng bỏng ẩn giấu dục vọng đè nén của hắn, chủ động đáp trả.

Mạc Quan Sơn đốt lửa, Hạ Thiên lại không dám tiến thêm một bước, động tác cẩn thận ẩn nhẫn.

"Mạc Tử...có thể không?"

Mạc Quan Sơn tức giận cắn mạnh vào cánh môi hắn, bóng tối che đi vành tai đỏ ửng, giọng mũi mềm mại oán giận lại mang theo chút tủi hờn.

"Nhiều lời, không làm thì cút."

Hạ Thiên cười tà, cúi xuống bên cổ Mạc Quan Sơn, khẽ mơn trớn rồi cắn xuống. Mạc Quan Sơn chỉ cảm thấy nơi Hạ Thiên chạm vào như có từng dòng điện tê giật chạy qua, làm cho cả người cậu vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng khó chịu, cổ không chịu khống chế hơi ngửa về sau, để lộ cần cổ trắng nõn, âm giọng kiều nị chọc người bốc hỏa.

[19 Days][Đen Cam] If You Be Mine...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ