➛ 5 - Nỗi sợ giấu kín qua khung cửa

352 85 23
                                    

"Dream."

•●•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•●•

Hôm đấy là một ngày trời nổi gió, kéo theo cơn mưa rào mát rượi buổi sớm mai. Tôi ngồi trong phòng khách, mắt chăm chăm nhìn những cánh chuồn khẽ đậu trên vành lá ngoài sân, líu ríu bay từ nơi này sang nơi khác với đôi cánh mỏng dính, phết lên người một lớp nước trong veo.

"Yin, em làm gì mà thẫn thờ vậy?"

Shinichirou bê một dĩa trái cây lên, anh nhìn tôi ngó ra ngoài được chừng mười lăm phút đồng hồ hơn rồi. Thế là anh liền chạm vai tôi, hỏi.

"Hả? À, không có gì đâu anh."

Tôi nghe tiếng anh kêu, tôi quay đầu, cười xuề xòa vài cái rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Mùi mưa thoáng vương bên mũi, chập chững xoa dịu tâm hồn tôi lúc nào chẳng hay. Phải nói, từ hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và anh Shin được rút ngắn đi rất nhiều...Tôi vẫn nhớ cái xoa đầu ấm áp của anh, cái nắm thật chắc để không phải vụt mất tầm tay, và vàn vạn hoa rơi trong đôi mắt anh đẹp đến nhường nào.

Miệng tôi vẫn cười, một nụ cười ngu ngốc hiện lên trên mặt.

Rồi một khóm ngọt ngào bỗng lấp đầy khoang miệng, quả dâu tây đỏ ụ bọc một lớp đường nâu nằm gọn trong mồm tôi. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh.

"Dâu tây ngào đường đấy, ngon không?"

Shinichirou đút dâu cho tôi, anh không để ý vẻ mặt bất ngờ đấy, híp mắt nhìn tôi rồi nở cái nụ cười dễ ăn đấm nhất ra. Ôi trời, nhìn mặt anh lúc này đáng ghét dễ sợ. (Nhưng vì anh có ý tốt nên tôi sẽ bỏ qua đấy.)

Thế là tôi bỏ qua cho anh, ngậm lấy quả dâu, nhai nghiền. Lớp đường cứng trong chốc lát nát nhừ, hóa thành mẩu vụn li ti dính vào má trong, mẩu thịt đỏ tỏa ra cái vị chua nhẹ nhàng, quện vào phần đường còn vướng trong miệng, in đậm vào lưỡi tôi, trôi xuống cuống họng thật chậm rãi khi dư vị chưa kịp tan hết bám víu bên vành môi.

Mắt tôi bỗng sáng rỡ, rồi cứ nhai nhóp nhép từng quả từng quả, không biết từ bao giờ đã làm chỗ dâu tây trên dĩa vơi bớt đi vài phần.

"Là anh làm đấy nhé. Thích nó đến vậy sao?"

Shinichirou thích thú nhìn tôi ăn đồ anh làm, chao ôi, không biết là có bao nhiêu món anh làm khiến tôi ăn lấy ăn để như này nhỉ?

⇂ ๕Tokyo卍Revengers๖ Ở Tương Lai Cuối Cùng  ⇃ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ