Em từng kể anh nghe rất nhiều câu chuyện. Những câu chuyện ấy nhạt nhẽo lắm.
Anh không đáp lời. Hoặc là chẳng thể đáp lời.
Em kể anh nghe câu chuyện của biển cả.
Nhưng anh không phải hải âu.
Câu chuyện của biển cả chỉ hải âu mới có thể đáp lời.
Anh vĩnh viễn chẳng thể đáp lại câu chuyện của em.
Tựa như vừa xa vừa gần, không nắm bắt được.
Cái ngày ánh mắt em ánh lên sáng ngời, nó đau đến lạ thường đó em à. Vì anh biết, em chờ được hải âu trở về. Còn anh thì vụt mất rồi, những câu chuyện nhỏ ngày ấy, cũng nên quên đi thôi.
Anh yêu em, nhưng anh không thể ép mình thành hải âu, tung cánh trong khoảng trời đại dương của em. Anh có lẽ chỉ là một chú dã tràng, mỗi ngày đứng nơi bãi bờ, chờ đợi một ánh nhìn đầy sao, chờ đợi từng đợt sóng đánh vỡ đi từng tuyến đài phòng bị, dần sụp đổ.
Có những ngày thật đẹp, và ngày em rời đi cũng thật đẹp như vậy. Trời vẫn trong xanh, biển yên lặng sóng.
Anh cứ nghĩ rằng, nếu em rời đi, có khi nào trời sẽ mưa thật lớn hay không? Biển sẽ dữ dội, sóng đánh đến mờ ảo hay không? Nhưng lại chẳng có gì cả.
Cũng không còn cách nào, ngày em rời đi, lòng anh sóng đánh dồn dập, nước mắt như mưa tuôn rơi.
Ông trời như vậy lại chẳng thương thầm cho tấm chân tình này, để em thấy được những giọt nước mắt vì em mà rơi xuống. Anh ước gì lúc ấy trời mưa thật lớn, ướt đẫm cả anh và em, để em không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.
.
.
.Tôi đọc bức thư xẫm màu của chú chủ quán cà phê nơi này. Tôi có lẽ là một vị khách nhỏ khá quen thuộc của chú. Chú tên Châu Kha Vũ, một người đàn ông độc thân hoàng kim ở cái chốn biển đảo này. Chú chừng hơn 35, ở nơi này cũng gần 10 năm rồi. Chú Vũ đẹp trai lắm, nhiều khi tôi phải xuýt xoa khen ngợi, đã hơn 30 nhưng còn trẻ lắm, phong độ, mà mặt mũi thì tinh xảo, đẹp cực kì. Nhưng mà mắt chú cứ buồn hoài, lâu lâu lại nhìn ra biển như ngóng trông điều gì đó, một nỗi sầu dài miên man, chẳng gọi thành tên. Trong trí nhớ của tôi, lúc chú đến đây, không phải mang bộ dạng đau buồn này. Lúc ấy tôi chỉ mới hơn 4 tuổi, ngờ ngợ đứng trước cửa nhà, nhìn chú cùng anh họ tôi đứng ở bên bờ biển ca hát, tôi lại mê mẩn ngắm nhìn. Chú cùng anh ở nơi này tận 5 năm, cùng tôi bày bao trò, hạnh phúc như vậy, lại trôi qua rồi.
Quả thật thời gian trôi qua thật nhanh, hơn 5 năm trôi qua, từ cái ngày định mệnh ấy.
Ngày mà anh họ tôi, Trương Gia Nguyên rời khỏi hòn đảo nhỏ này mãi mãi không quay về.
Anh ấy rời đi lần đầu tiên năm 18 tuổi, đem theo nhiệt huyết cùng trái tim non trẻ, tiến về phía phố thị nhộn nhịp. Năm 22 tuổi, anh quay trở về, tôi từ trong bụng mẹ cũng đã biết bập bẹ gọi tiếng Nguyên ca. Đi cùng anh về lúc ấy là chú Vũ. Chú chỉ lớn hơn anh một tuổi, nhưng mà vì anh cứ bắt tôi gọi chú, thành ra tôi cũng quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật - Thế giới của anh và em
FanfictionCó mấy chuyện nho nhỏ, kể về tình mình trôi.