Trương Hạ Nguyệt đang loay hoay với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh bừa bộn ngay trước sân, thở dài vài hơi não nề. Nhà của bà Ngoại cô sắp phải tu sửa, cần dọn dẹp đồ đạc cùng mấy thứ linh tinh trong nhà kho. May mắn là cô nhờ được đứa em khóa dưới Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc này vô cùng trọng tình nghĩa, lại còn rất hào sảng, chỉ vì cô cùng nhóc chung một họ, mà đã kết thân với cô từ lúc nào chẳng hay. Hạ Nguyệt thấy nhóc kia sao cứ lúi cúi mãi trong nhà kho, cũng lật đật chạy vào.
Trương Gia Nguyên đang đờ người trước một cái hộp gỗ nhỏ đã bám bụi mịt mờ, có lẽ là đã cũ lắm rồi. Cậu mở he hé nó, lộ ra một mớ các bức thư tay. Có lẽ nó thuộc về một thời đại của những tang thương thấu trời.
"Gia Nguyên, em đang xem gì thế? "
Gia Nguyên nghe tiếng Hạ Nguyệt gọi thì quay đầu. Trong phút chốc cô đã bị dọa sợ, Trương Gia Nguyên vành mắt đỏ hoe, có thứ gì đó đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp của cậu, như là mưa sa hay sương mù, đôi mặt cậu thoáng nét buồn thăm thẳm, cái đau đáu lần đầu cô nhìn thấy ở một thiếu niên 19 ngọt ngào tươi sáng kia.
"Gia Nguyên, sao em lại khóc? "
"À, em thấy cái hộp này, tò mò một chút nên đã lỡ xem. Chị, cho em xin lỗi! "
Gia Nguyên quẹt đi hàng nước mắt đang chực chờ đổ xuống, ngại ngùng gãi đầu nói lời xin lỗi.
"Không có gì, em sao lại khóc thế? "
Hạ Nguyệt ân cần kéo cậu ra khỏi góc bụi mịt mờ của nhà kho, tay Gia Nguyên vậy mà vẫn khư khư ôm chiếc hộp cũ, làm lớp bụi bám lên chiếc áo sạch sẽ của em.
"Em lỡ đọc được bức thư này, nên... Chị, có thể cho em đọc nó được không? Không hiểu vì sao em đọc nó, em lại có cảm giác nhói buốt hết trong lòng. "
"Hửm, đưa chị xem với! "
Hạ Nguyệt với tay lấy bức thư trên tay Gia Nguyên. Một mảnh giấy đã cũ dần theo thời gian, những nét chữ thẳng thớm, đều tăm tắp cũng chỉ còn những nét mờ, cố lắm mới đọc được cả bức thư.
"Em, lần này lành ít dữ nhiều.
Nếu anh chẳng còn quay lại, thì em đừng khóc, cũng đừng buồn.
Em, phải luôn tươi cười nhé, bởi tôi yêu nụ cười em đến dại khờ.
Trời mưa rồi, em nhớ phải giữ mình đừng để mưa ướt áo em, tôi không thể bên cạnh em để canh chừng em đâu.
Tôi thương em... "
Mà phía sau bức thư còn có một vài dòng chữ, có vẻ người viết rất gấp rút, nhưng từng câu chữ như móc cả ruột gan để viết, từ tận đáy lòng, muốn gửi đến người em tôi.
"Trời có gửi cơn mưa trong đám mây mờ, thì nhắn gửi giúp em tôi, đừng mãi mong một người.
Tôi chỉ có tấm chân tình gửi lại, xác thịt chắc gì hãy còn nguyên.
Đừng chờ nữa em ơi, khi nắng tắt trời tàn, tình mình cũng tan tành ngay giữa bầu trời bị xé toạc bởi mưa bom đạn mù.
Đớn đau thật đấy, khi tình tôi còn chưa trao vẹn toàn cho em.
Em ơi, đừng nhớ đến tôi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/268155802-288-k853974.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật - Thế giới của anh và em
FanficCó mấy chuyện nho nhỏ, kể về tình mình trôi.