6.Gã khờ

225 47 4
                                    

Có một gã khờ thương em.

Ngày Trương Gia Nguyên có được ý thức rằng mình tồn tại trên đời, em đã có một gã khờ bên cạnh.

Tên của em cũng là do gã đặt.

Người ta gọi gã là gã khờ vì gã bị khờ thật, suốt ngày ngẩn ngơ. Nhưng gã chăm sóc em rất cẩn thận.

Gã nhìn cũng trẻ trung lắm, nếu bỏ qua ánh mắt ngây dại ra, gã đẹp lắm.

Từ bao lâu nay, bọn họ luôn khen gã đẹp, nhưng rồi cũng luôn mồm tiếc rẻ khinh gã bị khờ. Em ghét bọn họ kinh khủng, gã khờ thì có sao chứ? Gã khờ nhưng mà gã thương em.

Em cũng chẳng biết vì sao gã lại nhặt em về nữa. Ngày ấy bà Hạ hàng xóm kể rằng gã nhặt được em đang còn đỏ hỏm, oe oe khóc rất lớn.

Bà Hạ cũng thường kể em nhiều chuyện lắm, trong cái xóm nhỏ vùng xa xôi rừng núi này, bà thương em với gã nhất.

Bà kể rằng gã ngày xưa giỏi giang lắm,  tương lai đáng lẽ sẽ rộng mở. Ai mà ngờ gã tự nhiên phát điên, từ đó trở thành gã khờ.

Đúng rồi, gã tên Kha Vũ. Tên của gã đẹp thật, tên gã đặt cho em cũng đẹp.

Em chẳng biết nữa, những ngày khi em mới lên bốn, gã kéo tay em dẫn đến trường học. Đó là những lúc hiếm hoi hắn thật sự tỉnh táo.

Hắn nghiêm mặt dặn dò em, cũng nhờ vả bà Hạ để em được đến lớp như bao đứa trẻ khác.

Em lớn dần trong vòng tay của hắn và bà Hạ. Em chẳng thấy mình là đứa trẻ thiếu thốn đâu, em là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Em cùng gã khờ nương tựa nhau như vậy đấy.
.
.
.
Có những ngày mưa rơi, gã chẳng biết từ đâu mà tìm được cho em hộp kem rất ngon, em thích chí lắm, ngày mưa mà ăn kem cũng thiệt là vui. Em với gã, mỗi người một muỗng, đút nhau ăn, mắt thì ngắm nhìn màn mưa tầm tã qua mái hiên có chút ủ dột, tiếng tí tách vui tai đều đều vang lên. Em với gã đều thích mưa lắm, vì gã cứ thích ngơ ngác nhìn mưa rơi từng giọt, vẻ mặt đăm chiêu suy tư xem chừng nghiêm trọng lắm.

Bà Hạ ngó thấy hai đứa sắp bị mưa làm ướt nhẹp mới lớn giọng gọi với, bảo hai đứa mau vào nhà.

Gã như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng xa xôi nào ấy, kéo em vào căn nhà nhỏ của gã.

Có những ngày mưa rơi, gã cứ cười ngốc nghếch, mưa đem cả tâm trí gã cuốn trôi đi phương nào rồi?
.
.
.
Sau này em lớn rồi, hiểu chuyện được rồi thì em cũng không tin được chuyện gã đẹp trai tài hoa kia tự dưng biến thành gã khờ.

Em tìm đến bà Hạ, nài nỉ bà hoài, rốt cuộc bà cũng kể. Giọng bà ồm ồm có chút nghèn nghẹn khi nhắc lại chuyện xưa cũ. Hình như bà xúc động dữ lắm.

"Ngày đấy ở xóm nhỏ gần núi non này có hai thanh niên chuyển đến, bà lúc ấy mới bị con cái bỏ rơi lại nơi này, nên thành ra thương hai đứa nó lắm. Cái thanh niên cao ráo hơn, hắn giỏi giang lạ kì, hắn cũng thông minh với đẹp mã lắm, nhiều con gái nó mê chết mệt mà lại chui vào vùng nhỏ này làm việc. Còn cái cậu thanh niên nhỏ người hơn, nom tính tình đáng yêu, mặt mũi cũng đáng yêu, da trắng mặt đẹp, nhóc đó nghịch ngợm lắm, mà cũng tốt bụng lạ đời. Hai đứa ấy tốt lắm, đi với nhau cũng hợp lắm chứ. Thế rồi tụi nó kể với bà, tụi nó thương nhau, ba má cấm đoán mới trốn lên trên này. Bà cũng thương, cũng ngày ngày gọi tụi nó qua cùng ăn chung mâm cơm,cứ vậy mà sống vui vẻ với nhau. "

Nguyên Châu Luật - Thế giới của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ