takoyaki.

1K 80 2
                                    

tự nhiên nhớ đến một lần tôi bị đám học sinh cao trung trêu ghẹo khi đang trên đường đi mua takoyaki.

"em gái đi đâu mà đi một mình thế? bạn trai không đi cùng à?"

tôi đã cố gắng làm lơ rồi nhưng bọn chúng cứ bám theo mãi, lại còn cố dồn tôi vào góc tường nữa. lúc đó tôi rất sợ, ai mà biết được học sinh cao trung lại mất lịch sự như thế này cơ chứ?!

"sao anh hỏi mà không trả lời vậy? chê anh đây sao?"

tôi thật sự bị dồn vào góc tường rồi, không có cơ hội để tẩu thoát. tôi cũng không dám trả lời hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì sợ.

"lũ chúng mày đang làm cái gì vậy? một đám đực rựa đi bắt nạt một cô gái sao?"

một giọng nói quen thuộc, tôi ngước lên nhìn, đúng là em rồi, Megumi. tôi không nhớ rõ chi tiết cho lắm, nhưng chắc chắn một điều là sau câu nói đó thì Megumi đã xử đẹp lũ học sinh kia rồi.

"thanh tẩy được một đám nguyền hồn mà lại run sợ trước đám nhóc loi choi đó, chị là đồ ngốc à?"

Megumi nhìn tôi, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ là khuôn mặt cau có ấy.

"chị xin lỗi"

"chị không sao là tốt rồi, mau về thôi"

em đút tay vào túi quần rồi đi tiếp, còn tôi lủi thủi đi theo em. khó lắm mới được đi bên cạnh em như thế này, ước gì đoạn đường này dài hơn một chút nữa nhỉ? dù tôi và em chẳng giao tiếp gì với nhau ngoài câu trách móc của em lúc nãy.

"cảm ơn em vì đã giúp chị, em có bị thương ở đâu không?"

"em không sao, về tới ký túc xá rồi, chị vào nghỉ đi"

"ừm, tạm biệt em"

Megumi quay đi, còn tôi tiếc nuối đóng cửa phòng lại, lẩm bẩm trong miệng.

"tiếc quá đi, chưa kịp mua được takoyaki nữa"

fushiguro megumi; dreamy days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ