5.

503 65 2
                                    

-Về rồi sao? Anh có dành phần gà cho mày đó. - Nghe thấy tiếng Doyoung về nhà, Kim Junkyu đang vùi mặt vào trong đống gà ngẩng đầu nói vọng ra. – Đã bảo để qua đón thì không nghe, về muộn chẳng thèm nấu ăn cho anh mày.

-Thế không có em thì anh định ăn gà cả ngày chắc? – Doyoung cáu kỉnh ngồi xuống đối diện Junkyu. – Chẳng tốt cho sức khỏe tí nào.

Junkyu nghe Doyoung nói vậy mà tay vẫn cầm miếng gà đưa lên miệng ăn ngon lành liền bĩu môi một cái ra vẻ khinh bỉ, xong sự chú ý lại đặt lên bàn tay cậu, nheo mắt hỏi.

-Tay sao đấy? Bị thương à?

-Hả? – Doyoung lật tay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn vào miếng băng cá nhân đang dán trên tay mình, cười vui vẻ đáp. – Chẳng bị sao cả, dán vậy thôi.

Kim Junkyu ngơ ngác nhìn điệu bộ hí hửng của em trai mình, chẳng hiểu sao lại nổi hết cả da gà. Không những thế, hình như anh còn thấy Kim Doyoung đang ngân nga cái gì đó trong cổ họng có phải không nhỉ? Cái dáng vẻ ấy sao mà quen mắt quá đi, có điều mãi tới lúc Doyoung dọn dẹp xong và quay về phòng rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra.

-----

Tầm tối khuya, Kim Doyoung uể oải vươn người, sau đó đóng hết tài liệu ôn tập lại rồi nằm vật lên giường. Mọi sự mệt mỏi của cả một ngày dài nhanh chóng ập đến, thực sự khiến cậu chỉ muốn chợp mắt ngay tức khắc.

-Làm biếng đi tắm quá đi.

Doyoung lầm bầm trong miệng, sau đó chợt đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, ngắm nghía chiếc băng cá nhân vẫn còn dán trên mu bàn tay. Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong lồng ngực, mọi muộn phiền dường như tan biến mất, trong dòng suy nghĩ bộn bề lúc này chỉ còn lại ký ức về hành động của em khi ấy. Khóe môi cậu khẽ mỉm cười, đứa trẻ này, không những đáng yêu mà thực sự còn rất tinh tế.

“Ting”

Doyoung xoay người, với lấy chiếc điện thoại vừa rung lên vì chuông báo tin nhắn, sau khi thấy tên người gửi thì tâm tình thậm chí còn vui vẻ hơn nữa.

10:49 p.m


Nhóc kỳ lạ
Tiền bối chưa ngủ ạ?”

Anh chưa”
“Mới làm xong bài tập thôi.”

Nhóc kỳ lạ
“A phải rồi, tiền bối còn phải ôn thi mà.”
Anh cố lên nhé ᕙ(@°▽°@)ᕗ”

ㅎㅎㅎ cảm ơn em nhé.”
“Mà này”
“Sao em cứ gọi anh là tiền bối hoài vậy?”
“Đã đồng ý là làm bạn rồi mà đúng không?”

Nhóc kỳ lạ
Vậy…em gọi anh là gì được ạ?"

Gọi hyung đi.”

Nhóc kỳ lạ
Vâng”
“Doyoung hyung.”

“Ừ ㅎㅎ”
“Mà hôm nay, cảm ơn em nhé.”

Nhóc kỳ lạ
Vì chuyện gì ạ?”
“À miếng băng cá nhân sao?”
“Thật ngại quá, em cũng không biết tại sao lúc đó em lại làm vậy nữa ㅠㅠ”

“Không sao ㅋㅋ.”
“Nó đã làm anh thấy tốt hơn nhiều đấyㅋㅋㅋ.”

Nhóc kỳ lạ
A nhưng mà em vẫn ngại quá. ⊙﹏⊙”
“Nếu anh thấy phiền thì gỡ ra cũng được ạ.”

Đừng nói vậy chứ, anh không phiền đâu.”
“Em cứ dễ thương thật đấy.”

Nhóc kỳ lạ
Dạ? (@_@;)”

À không có gì.”
“Cũng khuya rồi, em đi ngủ đi nhé.”

Nhóc kỳ lạ
“Hyung cũng vậy ạ.”
“Chúc anh ngủ ngon ạ.”

“Chúc em ngủ ngon.”

Doyoung tắt máy, lăn người một vòng trên giường rồi gục mặt vào gối, thật sự hận không thể hét lên vài tiếng. Gò má cậu khẽ nóng lên, đỉnh đầu cảm giác như đang bốc khói. Doyoung chẳng hiểu mình vừa làm cái trò khùng điên gì nữa.

-Ê Kim Doyoung! – Junkyu sau một hồi trăn trở về hình ảnh khác lạ của cậu em trai, mãi mới nhận ra điểm tương đồng với bản thân vài năm về trước, tức tốc xông thẳng vào phòng Doyoung mà chẳng thèm gõ cửa. – Mày có người yêu rồi à?

-Ông bị điên à? – Bị hỏi một câu bất ngờ không đầu không đuôi, Doyoung tức mình vớ lấy cái gối ném bụp một phát vào gương mặt điển trai của Junkyu. – Vào phòng thì không gõ cửa, tự dưng lại hỏi cái chuyện không đâu?

-Làm như lúc mày vào phòng anh thì mày có gõ cửa ấy! – Junkyu tay đỡ lấy chiếc gối đang bay về phía mình, ném trả lại phía Doyoung. – Mà điều đó không quan trọng, mày thực sự đang thích ai rồi đúng không?

-Em có thích ai hay không là chuyện của em, anh nhiều chuyện làm gì? – Doyoung cáu gắt nói, tay lại không yên mà phóng cái gối đi.

-Anh mày nhiều chuyện tại vì có thằng nhóc nào đó trước đây tuyên bố miễn nhiễm với yêu đương đấy.

-Anh dở hơi à? Rảnh quá thì đi nói chuyện với anh trai kia đi!

-Mày dở ấy? Tự dưng bắt anh đi nói chuyện với Yoshinori?

-Em có nói là Yoshi gì đó đâu? Hay anh còn thích người ta nên tự nhột?

Chiếc gối nãy giờ bay qua bay lại giữa hai anh em cuối cùng cũng đập bộp một phát vào người Junkyu rồi rơi xuống đất. Doyoung có hơi thoáng giật mình nhìn anh, không dám hó hé thêm nữa. Hơn ai hết, cậu là người đã chứng kiến Kim Junkyu đau khổ thế nào.

-Anh về phòng trước.

Junkyu cụp mắt nói, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng ủ rũ ấy, Doyoung đột nhiên cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không biết phải xử lý sao nữa. Cậu thở dài rồi đứng dậy lấy đồ tiến vào phòng tắm. Lột chiếc áo đồng phục đã mặc trên người cả ngày ra, Doyoung liền cảm thấy thoải mái hẳn, thiết nghĩ cậu nên học thói quen thay đồ và tắm sớm đi thôi. Bỗng, một cảm giác trống vắng truyền đến từ mu bàn tay, cậu nhìn xuống  thì thấy chiếc băng cá nhân đã bung ra từ bao giờ. Suy nghĩ một chút, Doyoung cúi người nhặt nó lên, gấp gọn lại rồi quay về phòng ngủ, lấy chiếc hộp quà nhỏ trống không trên tủ sách rồi bỏ đồ vào, sau đó đặt gọn một góc trên bàn học rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

DoWoo/YoshiKyu || LiberosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ