"Santa, em đứng gần quá rồi đấy, anh cần chỗ rộng hơn để nhảy..."
Ngay vừa lúc Riki thốt lên những lời này, anh đã cảm thấy chiếc áo sơ mi của mình thắm đẫm mồ hôi. Tháng hai những ngày đầu xuân thật ra không quá nóng, gió đất Hải Nam lại không khô, nắng cũng vừa phải, nhưng mấy giờ tập luyện liền tù tì lại khiến người phải lau mồ hôi rơi trên trán.
Điệu nhảy sau bắt đầu không lâu sau một tiếng kết thúc cuối cùng cũng xong, Santa bình tĩnh gật đầu.
Động tác thật ra không khó lắm, nhưng sau nhiều lần xếp đi xếp lại đội hình, Riki vẫn cảm thấy vẫn chưa được ổn. Santa cứ luôn áp sát cơ thể cản trở vài ba động tác của anh, khiến anh mất đi trạng thái cân bằng vốn có của mình.
Riki ngay từ đầu đã nhắc nhở về việc này, không hề gắt gỏng mà chỉ vài ba câu nhắc nhở nhẹ nhàng. Anh cứ nghĩ sau 2 năm nhảy cùng nhau, Santa sẽ dễ dàng nhận ra ý nghĩa cũng những động tác, sau đó dựa vào khả năng kiểm soát cơ thể để có thể thực hiện được tốt nhất.
Nhưng thực tế lại không, Santa lại tỏ ra vô cùng không hợp tác.
Giữa bọn họ chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, thậm chí ngay cả những lần gặp gỡ đầu tiên giữa 2 người đi chăng nữa, qua ánh mắt hay hành động đều có thể ngầm hiểu ý của nhau.
"Santa, em có mệt ở đâu không?" Riki phẩy chiếc áo trên ngực, mong có thể mát mẻ hơn đôi chút.
Nghỉ ngơi không có ích gì cả.
Santa đã không dám nói với Riki, trên da hắn bỗng dưng khô nóng bất thường. Santa không nhớ rõ cơ thể mình không ổn từ khi nào. Chỉ đoán rằng có thể do nước nôi hoặc môi trường không phù hợp khiến bản thân khó chịu hay không. Nhưng vào ngày cả nhóm cùng nhau ra đảo, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường chẳng có bất kì bất thường nào. Khát vọng được chạm vào da thịt ngày càng chuyển biến tồi tệ hơn.
Nhưng hình như căn bệnh đáng xấu hổ này chỉ ứng nghiệm với một người duy nhất. Thôi thì đây cũng là thứ khiến Santa cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn – hắn chỉ mong muốn tiếp xúc gần gũi với mỗi Riki mà thôi. Chỉ khi làn da của hai người chạm vào nhau, Santa mới cảm thấy thõa mãn tới dị dạng. Khi đối mặt với Riki, hắn thật sự muốn chạm vào anh.
May mắn thay, tháng hai ở đảo Hải Nam người người nhà nhà đều mặc áo cọc tay, hết mùa xuân sẽ lại đến mùa hè, nhiệt độ sẽ ngày càng cao hơn, quần áo cũng sẽ ít đi, cũng không cho người khác cơ hội được trải nghiệm quấn từng lớp áo vảo người. Hơn hết, ôm hay nắm tay lẫn nhau cũng chẳng khó là bao.
Nhưng khi việc tự nhiên gẫn gũi với nhau lại trở thành tiếp cận có chủ đích để thỏa mãn ham muốn của mình, và thậm chí có thể trở thành rào cản cho sự hợp tác giữa hai người. Santa thực sự cảm thấy hơi bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][Santa x Rikimaru] Thuốc tốt
FanfictionSanta không dám nói với Riki, hắn mắc phải một loại bệnh. Da hắn khô nóng bất thường, khát vọng được tiếp xúc da thịt càng lúc càng tồi tệ. Nhưng may thay, điều nhẹ nhõm là, hắn chỉ muốn tiếp xúc duy nhất với mỗi Riki mà thôi. Title: Thuốc tốt Tác g...