Chap 3

665 101 3
                                    

Trên đời không có viên kim cương nào là không thể vỡ, mặc dù thể lực trước giờ của Santa vô cùng tốt, nhưng cường độ tập luyện như kéo dài đến vô tận này khiến sức lực hắn càng lúc càng cạn kiệt, càng lúc càng không thể chống đỡ nổi nữa.

Chân tay hắn nặng trĩu như đeo chì, đến nỗi tiếng hoan hô và vỗ tay không ngớt của khán giả cũng không thể nào nghe được rõ. Ánh đèn sân khấu càng lúc càng mờ mờ ảo ảo, cho đến lúc thân thể ngã quỵ xuống sàn, ý thức cũng theo đó dần thoát khỏi thân thể. Mọi người sau đó ngay lập tức hỏi han quan tâm lo lắng với một loạt các câu hỏi to nhỏ khác nhau. Nhưng giờ tựa như có một sức nặng làm tê liệt đầu lưỡi hắn, khiến Santa không thể phát ra thêm hơi âm nào nữa.

Riki mất rất nhiều công sức để có thể chạy vượt qua khoảng trống để đến chỗ Santa đang nằm đó. Lần đầu tiên, đầu óc anh như thể trống rỗng chẳng còn lại gì. Cổ họng như bị tắt nghẽn, không thể phát lên một âm thanh nào cả. Tệ hơn cả, hệ thống phiên dịch cũng tạm thời ngừng hoạt động do sự cố nảy sinh, khiến anh không thể nào nghe thấy rõ những người xung quanh mình đang nói gì.

Khi đứng trước tình huống khẩn cấp này, Riki phát hiện khuôn mặt mình đã rưng rưng từ lúc nào. Mắt anh đau cả lên, anh cố gắng đẩy kính áp tròng của mình vào sâu bên trong. Nhưng đến cuối cùng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Kính áp tròng mỏng manh cũng rơi ra ngoài.

Riki là một người rất hiếm khi rơi nước mắt, luôn cố sống thật vui vẻ. Anh rất hiếm khi trải qua những cảm xúc đau buồn quá lớn. Với tính cách độc lập của mình, lúc buồn anh cũng chẳng lần nào muốn rơi lệ. Thế nhưng anh đã khóc vì Santa.

Thực ra, Riki đã nhìn thấy sự mệt mỏi và nặng nề từ Santa rất lâu rồi, nhưng anh vẫn không thể nào ngăn việc đó xảy đến. Anh không phải là một người giỏi diễn giải, cũng không thể dùng một ngôn ngữ hoàn chỉnh và rõ ràng để biểu đạt điều mình muốn là gì. Thậm chí, anh còn không thể bước qua đám đông để có thể đến gần Santa nhất có thể. Chỉ những giọt nước mắt đang tuôn rơi mới có thể truyền tải cảm xúc ngay lúc này đây.

Anh chẳng thể làm được điều gì cả.

Santa mở mắt ra đã phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trong phòng nghỉ. Bên tai hắn không còn những âm thanh ồn ào nữa, trong không gian yên tĩnh này, chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ đang nức nở. Vuốt một bên tóc, lúc này đây Riki đang nắm lấy bàn tay hắn, áp mặt vào mu bàn tay hắn khẽ khóc nấc.

Sự tiếp xúc da thịt thân mật và không có ai cản trở này chính là mơ ước của hắn bấy lâu nay. Santa không thể nào nhịn được khóe môi mỉm cười, hắn dùng khủy tay mình chống nữa người , tay còn lại để nhẹ lên tóc Riki.

"Ôi đây là ai thế này?"

Riki bị động tác của hắn làm cho giật mình, vội vàng ngẩng đẩu lên. Mấy lời nói quan tâm chưa kịp thốt ra thì đã nghe đối phương hỏi một câu như vậy, cứ thế nước mắt đã ngừng nay lại tuôn trào. Sao giờ tự nhiên không nhận ra mình nữa rồi?

Đùa hơi quá rồi! Santa bị phản ứng của anh làm cho buồn cười. Vươn tay lau đi nước mắt còn rơi trên má, lấy ngón tay đưa lên đôi mắt đã vốn đỏ hoe của anh mà nhẹ nhàng xoa xoa.

"Em nhớ Riki-kun không phải là người hay khóc nhè nha."

Trong giây lát Riki đã tưởng Santa quên mình thật, giờ nghe xong lại tức giận muốn khóc. Cuối cùng chỉ biết hít hít mũi, rút tay khỏi hắn để lau hết sự xấu hổ còn trên mặt.

"Anh đi gọi bác sĩ đây."

Vừa mới đứng dậy, cánh tay anh đã bị hắn nắm lấy.

"Em muốn ở một mình với anh một lát."

Riki quay người ngồi trở lại chiếc ghế trên đầu giường, rũ xuống hàng mi đã ướt đẫm.

"Bây giờ anh không giúp gì được cho em cả."

Giọng Santa rất chân thành vang lên.

"Có một chuyện chỉ có anh mới giúp được em thôi."

Riki mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy thắc mắc.

"..."

"Đến ôm em đi anh nhé."

[FULL][Santa x Rikimaru] Thuốc tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ