Chap 4

692 89 6
                                    

Chỉ là một cái ôm nhỏ bé rất đỗi bình thường, chỉ là một phút âu yếm nhau nhẹ nhàng, nhưng Riki cứ ngỡ mình đã trải qua cả thế kỷ dài lâu cùng với Santa.

Khi anh rời khỏi vòng tay hắn, bàn tay anh bỗng nhiên bị nắm chặt lại khiến nhịp tim anh như hẫng một nhịp. Đôi mắt ngời sáng đó nhìn thẳng vào anh, hơi thở mơ hồ như tuôn ra từng chút một không thể nào che giấu. Khuôn mặt Riki nóng đến mức như bóc cháy. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên họ thân mật với nhau đến thế, nhưng lại khiến Riki có chút gì đó mong đợi rất rộn ràng.

Santa nắm chặt lấy cổ tay anh rồi từ từ tiến lại gần, ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt anh khiến nó bừng đỏ. Từng đường nét khuôn mặt từ từ phóng to ra trước mắt hắn, cho đến khi nhìn thấy cả hàng mi của đối phương. Khoảnh khắc này, ai mà ngỡ được giây tiếp theo lại như bị dội vào cả một thao nước.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, là các staff đến để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Một nụ hôn đầu môi đang định trao lại vội kết thúc, Santa không từ bỏ mà cố gắng tìm một cơ hội khác thích hợp hơn để nói cho anh nghe điều mình mong muốn. Nửa đêm trên sân thượng không một bóng người quả là một ý kiến không tồi. Hắn chạy vài vòng trong ký túc xá, cuối cùng cũng nhìn thấy Riki khi anh đã biến mất trong vài tiếng đồng hồ.

Santa bước đến từ phía sau lưng anh.

"Riki này...?"

Santa ban đầu cứ nghĩ rằng Riki không thoải mái khi quá nhiều người đang chơi đùa la hét trong ký túc xá, nên anh phải kiếm một góc để có thể được yên tĩnh một mình. Nhưng khi đến gần anh, hắn lại cảm thấy một điều gì đó khác. Tín hiệu bắt lấy nhau, hắn thậm chí có thể đoán được ngay điều đầu tiên Riki muốn nói là gì.

"Santa, em đang giấu anh điều gì đúng không?"

Đã quá hiểu một người, cho dù điều đó là tốt hay xấu đi chăng nữa, Santa vẫn thật cảm động trước sự đồng cảm chân thành không thể nói nên lời giữa bọn họ. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy mình không còn nơi nào để có thể giấu đi những bí mật của mình nữa rồi. Trước ánh mắt của Riki, Santa cứ ngỡ đầu óc mình hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

Santa chống cùi chỏ vào lan can, lặng im một chút rồi cất lời:

"Da của em, hình như bị đói khát. Anh đã nghe thấy bệnh này bao giờ chưa? Em phát điên với  mong muốn có thể tiếp xúc với làn da của người khác."

Với vài ba câu giải thích ngắn gọn, Riki rốt cuộc cũng hiểu tại sao khoảng thời gian này lại bất thường đến như thế.

Vây, hóa ra mọi thứ không phải là cảm xúc lẫn nhau đã tan đi, mà chỉ là do ham muốn thể xác do căn bệnh quái lạ này gây ra à?

Trước khi đặt ra câu hỏi này, Riki chưa bao giờ nghĩ Santa sẽ cho anh một câu trả lời gây thất vọng. Thật ra trong những năm tháng cùng Santa gặp gỡ, cho dù không phải câu hỏi nào cũng có duy nhất một đáp án chính xác, thậm chí có những câu hỏi không biết phải trả lời thế nào, đáp án của Santa chưa bao giờ khiến anh buồn lòng.

Nhưng đây là lần đầu tiên.

Nếu không có căn bệnh kỳ lạ này, nụ hôn dang dở vẫn còn của hai người bọn họ liệu sẽ không thể xảy đến sao?

Riki đôi khi không thích sự nhạy cảm quá mức của bản thân mình, nhưng sau tất cả, anh không thể nào chống lại những cảm xúc tiêu cực đang dần chiếm lấy mình. Anh chỉ biết gượng cười, vỗ vai Santa một cách tự nhiên nhất như giữa hai người bạn đồng lứa.

"À thế à? Anh hiểu rồi. Nếu em cần anh giúp gì thì nói nhé, anh sẽ làm."

Ít nhất, Santa đã không nhờ ai khác giúp đỡ, và họ vẫn là lựa chọn đầu tiên của nhau.

[FULL][Santa x Rikimaru] Thuốc tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ