một;

47 11 55
                                    

Tiếng dây xích loẻng xoẻng vang lên, nhỏ nhưng sắc nhọn như đâm vào tai người nghe.

Một hàng người, có tận tám hay chín bị trói thành hàng, một vài người hơi mấp máy môi, một vài người đang nhìn xung quanh, một kẻ vẫn cười toe toét, và một đang lặng lẽ cúi đầu. Hai con quỷ nhỏ, một kéo ở đầu, một canh ở cuối hàng người đó. Bọn họ cùng tiến về chiếc hàng rào sắt rỉ sét đã đóng bao năm nay, chưa từng mở ra.

Nhiều linh hồn xung quanh thỉnh thoảng ném những ánh mắt nhanh, đầy tò mò về hướng đó.

Một trong hai kẻ gác cổng, trong hình dạng một con người tóc vàng xoăn, cau mày khi nhìn những linh hồn tò mò đó. Còn kẻ kia ngáp to một hơi như tỏ ra hết sức buồn ngủ lơ là, tay giơ lên che miệng, nhưng trong giây phút đó đôi mắt xanh sắc lạnh của hắn vẫn mở sau bàn tay, như con rắn chờ mồi máu lạnh ác độc.

"Trời ơi tránh ra tránh ra," Kẻ vừa ngáp uể oải nói thế với những linh hồn kia, "Có cái quái gì đâu... Chỉ là mấy linh hồn nghịch dại lỡ nhúng tay vô nước sông là thứ mà ai cũng biết là không nên đụng hay mấy cái gì tương tự thôi mà... Có cái gì đáng xem đâu chứ!"

Các linh hồn kia, vừa bị quát vừa nghe bảo chẳng có gì đáng xem vừa sợ sệt vừa còn hơi tò mò chậm chạp rời bước đi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu luyến tiếc. Những chuyện hay ho thật sự rất hiếm hoi trong Địa ngục.

Chỉ còn lại hàng người kia, hai con quỷ nhỏ và hai gã gác cổng. Tên gác cổng hơi nheo mắt dò xét nhìn họ.

"Vụ hồi nãy cậu khéo lắm."

Hắn giật mình, quay sang cười với linh hồn tóc vàng, mắt nheo lại. "À, chuyện đó, không có chi. Chỉ là anh nên làm quen với kiểu đuổi khéo đó đi, Edward."

Edward không đáp lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người được đưa tới. Đôi mắt màu lam nhạt không tạo cảm giác nặng nề sắc bén như mắt của kẻ kia, nhưng gắt gao và lạnh nhạt.

"Chuyện quái gì đây?" Anh ta khô khan cất tiếng.

Tiếng dây xích lại khua vang. Con bé nhỏ nhất trong hàng tò mò ngước lên, khuôn mặt không có chút gì sợ sệt, nhìn thẳng vào anh ta.

"Cho họ đi qua đi, Edward."

Tiếng mở khoá lạch cạch. Cái cửa rỉ sét đóng bao năm cuối cùng cũng mở.

Và họ thấy một đoạn đầu đài đen xì, rực lửa.

-------
Má lười vl, bao lâu mới viết xong cái chap nhắn cũn.
Ờ thì mà là khúc vượt ngục chắc vui lắm...
Hai gã gác cổng có được nhắn tới trong chap tuyển rồi đó. Cũng là hai nhân vật quan trọng í.

ngưng tuyển/thối rữa và mục nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ