Lúc bọn họ bị dắt vào trong cánh cổng, hàng ngũ rõ ràng là có chút lao xao.
Nhưng những người đó không có vẻ gì là sợ hãi lắm.
Đi trước và đi sau canh chừng chỉ là hai con quỷ, không phải hai linh hồn, chúng chỉ có nhiệm vụ gì là làm nấy, không hề bận tâm những người trong hàng làm gì hay nói gì, miễn sao họ không chạy đi. Những người gác cổng thì đứng cách họ một khoảng để chặn lại những thứ nguy hiểm xung quanh, bởi họ đang đứng trong "vùng cấm" của địa ngục, vì vậy cũng không nghe được họ nói gì.
Những tiếng thảo luận vang lên khe khẽ để hai gã gác cổng không thể phát hiện ra; họ nói chuyện với nhau thật khẽ khàng.
Cô gái đứng đầu trong hàng có mái tóc ngắn nâu nhánh, đôi mắt màu hổ phách loé lên một tia xảo quyệt tuyệt đẹp, cùng chiếc khuyên tai đung đưa theo nhịp bước. Khoé miệng cô nhếch lên một chút, nghiêng đầu nói với những người còn lại như đã quen thân từ lâu "Giờ trốn thế nào đây?"
"Nói cho chị biết, Maria, tôi không định trốn đâu." Cái kẻ đứng gần cuối hàng với mái tóc vàng cát xù nổi bật cười ngặt nghẽo như một nghe thấy một trò đùa buồn cười. Mái tóc hắn chẳng phù hợp tí nào với khung cảnh đen tuyền và đỏ thẫm xung quanh.
Maria không nói gì, lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, ánh mắt như nhìn một kẻ điên.
"Tôi... Tôi cũng nghĩ là không nên..."
Maria và cậu trai kia cùng quay về phía người nói. Họ thấy một chàng trai trẻ, ánh mắt vẫn còn sợ hãi và non nớt, mái tóc trắng cùng làn da nhợt nhạt đến nỗi như tan vào không khí. Thấy họ cùng lúc nhìn mình, chàng trai đó co rúm người lại, như một con thỏ nhỏ, muốn trốn khuất vào cái áo khoác của mình.
"Xem kìa xem kìa." Maria nhướn mày cười cợt. "Cậu bé, nhát gan như cậu sao có thể vào đây chứ? Bộ cậu lỡ tay đẩy ngã người à? Ngày nào ra ngoài cũng lỡ đẩy người ta xuống lầu? Xui chưa xui chưa! Em trai nhỏ à, em chắc đang run khắp người rồi đúng không?"
"Tôi hai mươi mốt tuổi rồi!" Chàng trai đó rõ ràng sợ hãi nhưng cứ gân cổ lên cãi, có vẻ cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Maria tỏ ý nhìn nó càng buồn cười hơn, mở miệng lại tiếp tục định trêu chọc cậu.
"Mấy người im lặng đi được không?" Roise cau mày, đôi mắt đen càng thêm thăm thẳm, chứa đựng sự ghét bỏ vô hạn. "Thích trốn thì trốn không thì thôi, lũ phiền phức." Anh nhìn xung quanh, khung cảnh tan hoang của địa ngục chiếu rọi trong đôi mắt ấy, càng thêm u ám.
Maria như bị chọc điên chuẩn bị hét lên, cậu con trai tóc vàng xù -cũng chính là phân loại số bảy- thấy loạn còn chêm thêm một tràng cười không đúng lúc. Nhưng nói cho cùng Maria còn chưa kịp hét lên vì hai con quỷ đi cạnh họ chợt biến mất, và giọng gã gác cổng mắt xanh lành lạnh vang lên, xen lẫn tiếng xích leng keng.
"Chào ngài." Hắn cúi đầu. "Diêm Vương, vua của địa ngục."
---------
Lời tác giả: Maria đã thành công ghi thù với cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngưng tuyển/thối rữa và mục nát
Mystery / Thrillertoi bảo muốn viết một cái fic thiếu nghiêm túc và muốn chửi bậy, giờ thì sao? nó sẽ dark đến nỗi mấy cô chết chìm trong đó =)))