Quýt nhỏ 3:

2.1K 264 13
                                    

Dạo gần đây, Kageyama có để ý đến một người.

Không biết cảm xúc đó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết khi nhìn thấy người đó, tim cậu luôn không tự chủ mà đập nhanh đến lợi hại.

Những ngày được nghỉ học, không được gặp người đó, cậu sẽ có chút nhớ nhung.

Khi nhìn người đó thân mật với một bạn nam khác, lại cảm thấy siêu cấp vũ trụ bực bội.

Kageyama lúc đầu sợ hãi đến mức khóc bù lu bù loa lên với ông nội, sợ rằng bản thân đã bị bệnh, sắp chết rồi.

Ông nội thì vô cùng ngạc nhiên, đùa phải không? Cháu ông mới có bốn tuổi, ngây thơ như một đài hoa loa kèn mới nở, thế mà nhanh như vậy đã cảm nhận được mùi vị đầu đời rồi sao?

Sau đó, Kageyama được ông nội giảng dạy, cảm xúc đó gọi là "thích".

Ngẫm lại, đây là lần đầu tiên cậu đối với một ai khác nổi lên ham muốn trêu chọc nhiều đến như vậy.

Thích gương mặt trắng trắng mềm mềm vì mình mà phản ứng.

Thích ánh mắt trong veo như sương sớm luôn phản chiếu hình bóng của bản thân.

Hinata là đồ ngốc.

Ngốc đến nỗi, làm tâm Kageyama này cũng mềm nhũn luôn rồi...

"Hinata Boke! Nhìn tôi đây này!"

"Kageyama, đừng có mắng tớ nữa!"

Ông nội đã dạy:

"Khi cháu thích một ai đó, dù chỉ là thoáng qua như gió trời mùa hạ, cháu cũng nên thổ lộ tâm tình với người ấy. Bây giờ cháu còn nhỏ, lời nói còn vô tư, nếu có thể lừa được người ta đối với cháu có ước hẹn, về sau cháu dâu ông cũng không cần phải lo lắng nữa!"

Kageyama ôm trái bóng nhìn mặt trời nhỏ đang toả ánh nắng rực rỡ phía trước, đôi mắt cậu lấp lánh tràn đầy những cảm xúc không rõ tên.

Cậu hướng Hinata gọi tới:

"Hinata!"

"Hả?"

"Chúng ta làm một cái...ước hẹn đi?"

Hinata hơi khựng người, nhìn Kageyama đang làm bộ mặt lạnh nhưng thật ra là hồi hộp đến mức không để ý rằng mình đang cắn quả bóng, có chút không tin nổi nhắc lại:

"Ước hẹn?"

"Ừ, ước hẹn!"

"Nó là cái gì vậy? Ăn được hong?"

Kageyama đơ người, nhìn đến gương mặt đang mù mịt suy ngẫm về cụm từ mới lạ, câu nói trong cổ họng cũng phải nuốt trở về.

Cậu quên mất, Hinata là đồ ngốc mà.

"Boke!"

Hinata tự dưng bị ăn mắng, có chút uỷ khuất mà cắn môi. Rõ ràng là do Kageyama nói năng lạ lùng làm em không hiểu được, chứ có phải em cố ý đâu. Hinata dỗi nhưng mà Hinata hổng muốn nóiii!!

Kageyama thở dài, xem ra mong ước của ông nội sẽ không dễ thực hiện được rồi.

Cậu nắm lấy tay Hinata, kéo em ra ngoài sân chính, tuy rằng mặt đã đỏ như một trái cà chua chín mùa, nhưng vẫn giả ngầu mà nói:

"Tôi sẽ chuyền bóng cho cậu, vậy nên chơi cho hẳn hoi đấy!"

Hinata nghe thấy thế liền vui vẻ nở hoa, em đem cụm từ mới tiếp thu vài phút trước vất ra sau đầu. Lại được đập bóng rồi, thật tốt!

Kageyama nhìn mặt trời nhỏ phía sau cười tít mắt, vô thức khoé môi cũng nhếch lên một đường cong dịu dàng, khẽ thì thầm:

"Kageyama thích Hinata. Rất thích..."

.

Hai đứa bé dắt nhau ra sân chơi, đứa bé lớn tóc đen nắm chặt lấy tay của đứa nhóc nhỏ hơn, chặt đến mức tựa như chẳng bao giờ muốn chia lìa.

Ông nội Kageyama: Đúng là cháu ta!

.

.

.

Ọ tôi chèo đảng allhina nên giờ thấy thằng con rể nào cũng đáng iu hết á >/<

Muốn gả lắm rồii.

Vote và cmt cho tôi zui nha mấy tình yêu :>

#Rannie






[𝔸𝕝𝕝𝕙𝕚𝕟𝕒] Vườn trẻ nhà HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ