Chap 8

3K 334 46
                                    

"Hoàng Nhân Tuấn, gỡ block anh đi."

Cậu Hoàng dừng bước, câu nói này chưa phải chí mạng lắm nhưng sau năm ngày không nhắn tin cho cậu mà còn dám đòi hỏi cậu như vậy thì đúng là không biết trời cao đất dày. Block như vậy còn đỡ, La Tại Dân chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho cậu đây phải lên hot search ngồi nửa ngày. Châm ngôn giận cá chém Lý Khải Xán được chuyển giao sang giận cá chém La Tại Dân.

"Định thắp hương cho tôi đấy à hay sao mà xưng cả họ cả tên?"

La Tại Dân tự nhận thức được sự bận rộn của mình đã vô tình biến thành hành động chơi đùa cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn. Đáng ra bận mấy hay mệt mấy thì cũng nên nhắn vài tin, lúc nhuộm tóc thay vì ngủ mà nhắn tin dỗ ngọt cậu Hoàng vài câu thì chuyện đã không thành thế này.

"Anh biết sai rồi, sẽ không có lần sau."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, làm như thể tôi sẽ gỡ block anh thật hay sao mà đòi lần sau. Lời xin lỗi kể ra cũng chân thành cho đến khi cậu Hoàng nhìn vào mắt La Tổng, hàng lông mi dài cũng không che được đôi mắt long lanh ngập nước như đang bị oan ức. Cậu Hoàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp đàng hoàng, có tiền không thua kém thiên hạ mà lại luôn bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội như thế. Này là "xin lỗi, được chưa" có đúng không?

"Xin lỗi cái gì? Tôi thấy phiền nên tôi block, sau này đừng dính đến tôi nữa" – Hoàng Nhân Tuấn liếc một cái rồi quay người đi tiếp. Cậu còn không đi thì cậu ngứa tay muốn đánh người mất, đã thế đối tượng còn là kiểu người gian xảo mà lại giỏi giả nai như La Tại Dân.

"Đáng ra anh nên nhắn tin thường xuyên với em. Trước khi đưa chị dâu đi xem địa điểm còn phải báo với em một tiếng."

Hoàng Nhân Tuấn không chịu được nữa, tức giận xoay người lại, nắm lấy bả vai và tay La Tại Dân, vật một phát còn ngọt hơn cả tuyển thủ võ thuật quốc gia vật trên đài truyền hình.

La Tại Dân ngã xuống sàn rõ cả tiếng "phịch", vang khắp sảnh công ty tối đèn.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tức giận vừa tủi thân nhìn vào khóe mắt đã sớm phiếm hồng của La Tại Dân, không kìm được chửi tục:

"Kiếm mấy tiểu thịt tươi chuyên bán thân mà bao nuôi đi. Không đứng đắn."

Chửi xong cũng thấy không thoải mái, cậu Hoàng phẫn uất quay gót đi thẳng về phía xe ô tô đang chờ sẵn.

Hôm nay chắc là chạy lịch trình mệt lắm, La Tại Dân nhìn bờ gáy đẫm mồ hôi của Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ. Cậu Hoàng thật khó chiều, đây không phải lần đầu tiên La Tại Dân chủ động tiếp cận người khác nhưng chắc chắn là lần tiếp cận khó khăn nhất. Hệt như hồ ly nghìn năm trên núi, quyến rũ được cả thế gian nhưng thế gian này không có cách nào quyến rũ nổi hồ ly, rồi một ngày hồ ly cũng sớm chán chường thế gian náo nhiệt mà về với núi.

La Tại Dân không tin là sự chân thành của mình không có tác dụng.

Người ở trên cao như Hoàng Nhân Tuấn mà đến tận hôm nay mới block mình, chắc chắn cũng phải có một chút gì đó gọi là chấp nhận rồi chứ.

NAJUN • Hồng nhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ