Chap 10

3.2K 327 50
                                    

Cậu Hoàng luôn tin rằng những người có bề ngoài xinh đẹp luôn có lợi thế hơn về mọi mặt so với phần còn lại của thế giới. La Tại Dân ngu xuẩn ngồi trước mặt cậu đây là một ví dụ.

Nếu không phải vì hôm nay hắn ta mặc áo sơ mi đen xắn đến gần khuỷu tay, để lộ gân tay trông cũng tạm được; đôi mắt vẫn long lanh ngập nước; nói xong câu nào là nuốt ngay nước miếng câu đó làm yết hầu rung lên động xuống đúng chuẩn mỹ nam thì chắc sau câu nói kia cậu đã muốn bỏ về.

Đừng có nói là chỉ riêng hôm nay, lâu nay với cái phong cách tán tỉnh và nhắn tin nhạt nhẽo kia mà hắn ta vẫn không bị cậu Hoàng block đều là nhờ cái mặt tiền gánh hết. Quả nhiên là đặc quyền của những người xinh đẹp, vừa đẹp mà cũng vừa men, cậu Hoàng có nhức mắt thì cũng không thể dối lòng là hắn ta xấu.

"Đừng có nói nhảm, gọi món đi" – Hoàng Nhân Tuấn nhìn biểu cảm si mê của hắn ta mà ngứa ngáy không chịu được, dứt khoát đá một phát thật mạnh vào cẳng chân hắn.

La Tại Dân bị đá đau mà không hề kêu lên hay nhăn nhó, trái lại còn mím môi nín cười, ngoan ngoãn cúi đầu xuống xem menu gọi món. Người vậy mà có máu M thật, ngày xưa cái đuôi nào làm phiền cậu Hoàng là cậu đánh, đánh xong người ta tự khăn gói cút luôn; tên này bị đánh mấy lần mà vẫn còn ngồi đây si si mê mê.

Nhưng mà con bà nhà nó, hắn ta đẹp trai thật chứ. Mấy lần gặp chỉ thấy hắn mặc suit, lần này lại mặc mỗi cái áo sơ mi đen lại còn xắn tay gọn gàng. Rõ là ăn mặc kín đáo lịch sự mà Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào lại thấy hở hang khiêu khích, có nên bảo hắn ta cài nốt cúc áo trên cùng và xõa ống tay áo xuống không? Gọi món thôi mà cũng phải nhìn vào mặt phục vụ bàn, còn gật đầu cười một cái. Đúng là đi đến đâu thả bả đến đó, đẹp mà không đứng đắn.

Bảo Hoàng Nhân Tuấn là hồ ly chứ La Tại Dân cũng phải vào dạng cáo mới vừa. Bắt được ánh mắt người đẹp dán trên bắp tay mình, hắn ta sung sướng muốn điên trong lòng còn ngoài mặt thì vẫn hết sức tỉnh bơ. Lần đầu tiên người ta chủ động hẹn mình đi ăn, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội.

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời gọi món, hắn đã nhanh chóng tiếp lời:

"Không bỏ tiêu, em ấy bị đau dạ dày. Cũng không cần phải rót rượu đâu, chúng tôi dùng nước lọc."

Cậu Hoàng liếc hắn ta một cái, ông đây có mồm chứ không câm. Nói ra được mấy câu tỏ vẻ quan tâm sâu sắc thế mà nét mặt vẫn ngây thơ ngơ ngốc, đúng là gian xảo. Tưởng bày mấy trò trẻ con đó mà hốt được cậu Hoàng chắc. Hoàng Nhân Tuấn vừa mạnh bạo chọc nĩa vào salad khai vị vừa bỏ vào mồm nhai một cách bạo lực.

La Tại Dân mặc kệ thái độ trên trời của cậu Hoàng, vui vẻ tiếp chuyện:

"Em rủ anh đi hẹn hò, anh vui lắm."

"Không, trả nợ đấy" – Cậu Hoàng lạnh nhạt nói, lớn bằng từng này tuổi rồi không thể để mỹ nhân hớp hồn – "Tôi nợ anh gần hai tháng tiền cơm."

"Cơm ăn ngon không? Toàn quán quen thời anh còn học Đại học, có cả loại sốt cay ăn ngon mà không bị đau dạ dày nữa" – La Tại Dân vừa nói vừa đan hai tay chống lên bàn, tựa cằm lên.

NAJUN • Hồng nhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ