8

568 90 1
                                    

Ở một góc khuất nào đó của thư viện, nơi đang có hai rắn con đang chăm chỉ làm bài, thật ra là rắn con - vạn sự thông hiểu - Hermione đang chăm chú hoàn thành bài tập về Lịch sử Ma thuật, còn rắn con - cao quý - Vivian đang nhìn rắn con Hermione với cái nhìn rất ư là...

Vivian, cậu cảm thấy cậu nhìn tớ hơi nhiều không?”- Không bình tĩnh được nữa khi bị ánh mắt nóng như lửa của Vivian nhìn chằm chằm mình, Hermione ngẩng đầu lên làm ra dáng vẻ uy nghiêm mà Pansy vừa dạy mấy ngày trước khi vô tình gặp bọn sư tử, dùng nó để đối mặt với cái nhìn ' ấm áp ' của tiểu thư nhỏ nhà Florence.

Đổi lại điều đó là nụ cười tươi của Vivian, cô lấy bàn tay nhỏ của mình lật sách cả bộ dáng điều toát lên vẻ sang trọng.

Không, tớ thấy còn ít.” - Kết thúc câu nói đó là cái xoa đầu đầy sủng nịnh dành cho Hermione khiến cho cái dáng vẻ uy nghiêm ( thật ra là do Hermione nghĩ) nhưng trong mắt Vivian lại là con mèo con vừa xù lông lên biến mất chẳng còn một mảnh.

Nàng lấy tay chỉnh lại mái tóc nhỏ của mình cúi đầu lẩm bẩm nói- “ Không để ý đến cậu nữa.

Hermione, tớ nghe nói bọn Gryffindor lại nói xấu cậu sau khi tiết bùa chú của giáo Flinwick kết thúc?” - Cô thấy tay nàng đang liến thoắng viết trên cuộn da dê,  đặt kế cuốn sách Lịch Sử Phép Thuật vì câu nói của cô mà khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục du ngoạn trên cuộn giấy da, giọng nàng vang lên đều đều không nghe rõ cảm xúc đáp lại.

Tớ sẽ không lộ vẻ yếu đuối trước chúng nữa, một lần là đủ rồi, chúng nói thế tớ cũng sẽ không bận tâm...” - Nhưng càng ngày giọng nàng càng nhỏ âm thanh nghẹn ngào nói. Vivian đột nhiên cảm thấy cả lòng đau nhói nhanh tay thu thập những cuốn sách đang có trên bàn rồi kéo Hermione rồi khỏi thư viện.

Băng qua dãy hành lang đầy ấp học sinh bước xuống tầng hầm nơi dẫn đến kí túc xá nhà Slytherin. Cô cao giọng đọc mật khẩu rồi nhanh chóng kéo nàng vào trong, bước đến cửa phòng có tên hai nàng rồi mở ra.

Hermione giờ chỗ này chỉ tớ cậu bao nhiêu ủy khuất cậu chịu giờ hãy xả ra hết đừng giấu chút cả. tớ đây sẽ làm chỗ dựa cho cậu trước mặt mấy kẻ kia cậu thể mạnh mẽ, thể kiêu ngạo bao nhiêu tùy ý nhưng với tớ thì đừng chú ý tới điều đó.” - Cô vừa dứt lời, hốc mắt của Hermione bắt đầu đỏ lên, nhưng nàng vẫn kiên cường không cho nước mắt rơi mặt cho bây giờ đôi mắt nàng đã ầng ậng nước mắt.

Nàng nhớ về câu nói của Draco, nàng không thể yếu đuối mãi như thế được, nàng không muốn Vivian vì nàng mà lo lắng mãi. Vivian cũng đang rất mệt mỏi, cô còn nhỏ thế nhưng đã bắt đầu học những thứ gọi là chính trị để phục giúp gia đình. Nàng với cô bây giờ bức quá chỉ là bạn bè thân thiết, dù thế nàng cũng không muốn vì nàng mà cô mệt mỏi. Hermione nghĩ đến đây, liền ngẩng mặt nhìn lên trần nhà tối màu trong phòng, cố gắng bình tĩnh lại.

Ngay lúc này, Hermione đột nhiên bị rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng có chút không phòng bị kịp, Vivian nâng tay đặt phía sau đầu nàng kéo cho cái ôm này càng sâu hơn.

Cô khẽ thở dài, nói.- “ Hermione, tới biết cậu rất kiên cường nhưng mà đừng kiên cường với tớ được không. Tớ không biết có thể làm gì để giúp cậu, ngoài việc cùng cậu giải tỏa các nỗi buồn ấy. Cậu đừng như thế nữa...”

Vivi...” - Nàng nâng tay đáp lại cái ôm của cô, vùi mặt vào đó mà nức nở. Dù nàng cố đến mấy cũng chỉ có Vivian mới biết được.

[...]

Mấy cậu nhìn cái gì?”- Vivian ngồi xuống sa lon ở phòng khách kí túc, đối mặt với sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô, có chút bất đắc dĩ thở dài.

“ Draco, mày nói đi.” - Blase đứng một bên húc cù chỏ vào hông Malfoy.

“ Nói cái gì!? Tụi bây lôi bọn tao ra đây mà!” - Cậu ta bực bội nói, điên hay gì nửa đêm lôi ra đây ngồi. Draco khịt mũi một cái đầy khinh thường, toàn đi làm chuyện không đâu.

“ Để tớ nói, Vivian hiện tại cậu là bạn cùng phòng với Hermione, cậu ở cùng cậu ấy hơn bọn tớ nên...” - Arian nhìn khung cảnh có chút hỗn loạn, liền cười gượng quay qua nói với cô.

Pansy liền một phát cách ngang nói. - “ Chính là phiền toái cậu để ý Hermione nhiều hơn, tụi tớ thấy Hermione dạo này bị bọn sư kia bắt nạt quá nên hơi lo.”

“ Đó là chuyện tớ nên làm, hơn ai hết tớ đều không muốn thấy cảnh Hermione khóc.”- Vivian nhíu chặt mài đáp lại, hình ảnh Hermione lúc sáng ôm chặt cô mà khóc lại lần nữa xuất hiện.

“ Này, Florence, nếu có việc gì cần giúp thì bảo tụi tao.” - Mặt Draco cũng có chút không vui, nó không thích việc một con rắn lại bị bắt nạt tới khóc như thế, đúng là...đúng là...- “ Cùng là Slytherin tao không muốn ai khác thấy cảnh mất mặt ấy.” - Cậu ta càng nói càng nhỏ, sau đấy là im bặt như thể cảm thấy mình nói có chút quá.

“ Tôi hiểu ý cậu, cậu không định nói Hermione sẽ làm mất mặt Slytherin đúng không? Bởi vì điều đó là không thể, cậu ấy đang được công nhận và hơn hết hiện tại giáo sư Snape khá thưởng thức Hermione.” - Cô không nói ngoa, hiện tại bọn rắn con có thể dễ dàng thấy được hình ảnh giáo sư Snape không tiếc lời khen ngợi khả năng học tập thần sầu của Hermione, lâu lâu còn hào phóng cộng thêm điểm. Mặc dù cái hào phóng này quá dễ gặp nếu là người nhà Sly. Nhưng cái trọng điểm ở đây, chính là dù Hermione nói vâng một tiếng thôi thì cũng dễ dàng vác một điểm về cho nhà.

[DROP][Tự Viết][BH] Hermione Của Slytherin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ