𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟱

59 10 6
                                    

"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong rồi!", Minhee vừa nói vừa duỗi tay, em ngáp một hơi trước khi lưu tệp vào máy tính xách tay của mình. Jungmo vỗ tay đáp lại, sau đó đưa cho em chai nước của mình, "em làm tốt lắm".

Minhee cố đứng dậy nhưng lại gục mặt xuống giường, bên cạnh anh, chân em đung đưa sang hai bên. Jungmo vỗ nhẹ vào lưng em rồi cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ này của em.

Quay sang Jungmo, Minhee ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh, "Bây giờ cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, tức là chúng ta không còn là partner của nhau nữa".

Jungmo nhìn em chằm chằm, anh đợi em nói tiếp.

"Nhưng chúng ta vẫn là bạn, là bạn thân hehe", em cười khúc khích và nắm tay lấy tay anh.

Như lúng túng trước cái nắm tay đột ngột này, Jungmo ngay lập tức đỏ mặt, nhưng anh vẫn không nói gì. Cơ thể anh như thư giãn trong vài giây, anh nhận ra bản thân thoải mái biết bao khi có bàn tay của em nằm trong tay anh.

Từng giây, rồi từng phút trôi qua, nhưng không một ai trong hai người chịu buông tay. Jungmo nghiêng người sang và nhận ra em đã ngủ.

"Chắc hẳn em ấy cũng mệt rồi", jungmo vừa nghĩ vừa quan sát những đường nét xinh đẹp của Minhee - cái cách mà đôi lông mi dài của em ấy thể hiện một cách hoàn hảo trên khuôn mặt này.

jJungmo nhẹ nhàng buông tay em, nhưng dường như anh lại cảm nhận được sự phản kháng và kéo mạnh lại từ em, như thể không muốn anh buông tay. Anh đã cố gắng bỏ tay em ra một lần nữa, nhưng em vẫn nhất định không chịu buông.

Anh vừa mỉm cười trước cảnh tượng đó lại vừa cảm thấy ong bướm trong bụng. Anh từ từ điều chỉnh cơ thể của mình để nằm xuống bên cạnh em rồi nhìn em thật lâu, cho đến khi cả anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho đôi bàn tay kia vẫn cứ đan vào nhau.

[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 : "𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ