𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟲

53 11 1
                                    

Jungmo chợt dừng bước khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình.

Tuy có chút bối rối và lo lắng, song anh vẫn chạy đến và gọi, "Minhee? em đang làm gì ở đây thế?".

Minhee quay người lại và nở một nụ cười quen thuộc, sau đó đặt cả hai tay lên vai anh.

"Không có gì, chỉ là em thấy nhớ anh thôi".

jungmo bối rối nhìn em, "Cái gì cơ chứ?".

"Em đã bỏ lỡ mấy dịp để gặp anh. Chúng ta thậm chí đã không đi chơi chung suốt hai tuần liền", Minhee thản nhiên lặp lại, như thể đó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Nhưng mặt khác, Jungmo lại đang kìm nén mong muốn được ôm chặt cậu con trai kia vào lòng.

"Đồ ngốc, em gọi điện thoại rủ anh cũng được mà, làm anh tưởng có chuyện gì cơ", jungmo vừa trả lời vừa mừng thầm vì em ổn. Anh thở dài rồi nhìn vào Minhee mà xin lỗi, "Anh xin lỗi, anh đã phải bận học cho bài kiểm tra giữa kỳ nên không có thời gian để gặp em".

Minhee lắc đầu và đùa rằng, "Không sao đâu... Chỉ là em hơi dính người một chút thôi".

Jungmo mời Minhee vào nhà của mình, và vì đây không phải là lần đầu tiên nên em đã thoải mái ngồi đợi trên ghế, trong khi anh đang lấy nước cho em.

"Em có muốn xem phim không?", Jungmo gợi ý và chỉ về phía tivi.

Minhee hào hứng gật đầu và trả lời, "Tất nhiên rồi".

Lấy thêm một gói khoai tây chiên và bật tivi lên, Jungmo ngồi cạnh Minhee như thể đó đã trở thành điều đương nhiên, em dựa đầu vào vai anh. Giờ đây đã quen với những đụng chạm như thế, anh đơn giản không những không nhúc nhích mà thay vào đó còn điều chỉnh cơ thể mình để em có thể cảm thấy thoải mái.

Và cứ như vậy, cả hai đã dành cả đêm cùng nhau để xem phim, cùng nhau thường xuyên bắt chuyện với đối phương bằng những cuộc nói chuyện nhỏ.

[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 : "𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ